LONG SINH CỬU TỬ: Hồi 3 – Hai Gã Tự Phụ

LONG SINH CỬU TỬ: Hồi 3 – Hai Gã Tự Phụ
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

LONG SINH CỬU TỬ: Hồi 3 – Hai Gã Tự Phụ

Lời giới thiệu từ Việt Sử Giai Thoại : Đây là hồi 2 trong tiểu thuyết chương hồi Long Sinh Cửu Tử của tác giả Phát Nguyễn, lấy cảm hứng từ Lịch sử. 

Xin lưu ý, tiểu thuyết này không thuộc các thể loại chính sử hay dã sử. Mời mọi người cùng theo dõi.

Xem lại : HỒI 2- TÂM CHI HỎA

_Ta suýt chút quên mất, cha ngươi không chỉ là văn thần, mà còn là võ tướng. Lực đạo nắm lấy cổ tay Nguyễn Du mỗi lúc một siết chặt, cánh tay cầm bút đã tê rần, từng giọt máu từ ngọn bút chạy dọc theo đường thân bút mà thấm xuống trang giấy, Nguyễn Du xoay tròn cổ tay một vòng rồi phát lực đẩy cánh tay của Tuyên sang một bên.

Lão Thái Sư xoay người nắm đấm từ cánh tay còn lại hướng thẳng về hướng Du mà tới. Du chân phải dụng lực phóng thẳng về phía sau hai bước cánh tay trái không cầm bút nhanh như thoát rút ngọn quạt giắt ở thắt lưng xò era như một tấm lá chắn mà chống đỡ trước khuôn mặt tuấn mỹ chỉ còn lộ ra cặp mắt tinh anh mà quan sát đối phương. Bùi Thái Thái Sư quyền phong vừa tiến sát chưa chạm đến cánh quạt thì chân đã quét một đường tảo địa (1) vô cùng mau lẹ.

Ngọn quạt vừa xòe ra đón đỡ lại nhanh nhẹn khép vào như một ngọn roi nhắm thẳng vào đầu gối của Tuyên mà đánh xuống, ngọn bút từ tay phải phóng ra lao thẳng tới huyệt Thái Dương bên trán. Bùi Đắc Tuyên tuy là cao thủ nhất đẳng của Long Hổ Đường, nhưng trong tay lại ko mang kiếm thì cũng đã chịu thiệt mất ba phần uy dũng trướng một Nguyễn Du tay bút tay quạt biết chiêu linh động. Hai người qua lại trong chớp mắt đã hơn mười chiêu, Bùi Đắc Tuyên nghĩ bụng “Tên này quả cũng là tay cao thủ, không dùng tới kiếm quả không xong!” bèn giơ chân đá một chiêu bàn long cước để Nguyễn Du buộc phải lui người né tránh rồi nhanh như chớp, chân vừa chạm đất đã phóng thẳng đến gốc phòng rút thanh Độc Long Kiếm đang treo.

Lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ hợp với ánh trăng ngoài kia lại toát ra hàn khí lạnh buốt cả gian nhà. Lão nhún người nhảy vọt lên không trung, thân hình già cõi xoay một vòng rồi vung xuống chém đứt lìa mấy sợi tóc của Nguyễn Du, chiêu thức vô cùng mau lẹ. Nếu không kịp thời né sang một bên, ắt hẳn nằm trên ền nhà không chỉ có mấy sợi con con mà là một cái đầu người lăn long lóc.

Kiếm vừa chém xuống, Tuyên lại nhằm vào giữa mặt Nguyễn Du mà đâm tới. Ngọn trên tay lại xòe ra thì bị lưỡi kiếm của Tuyên đâm rách một lỗ ngay giữa. Lưỡi kiếm đâm vào được một nửa thì cái nang quạt sắt khép chặt lại kẹp lấy lưỡi kiếm sắt bén của Bùi Thái Sư rồi cứ đó mà nương tựa vào khống chế lưỡi kiếm. Nhưng Bùi Đắc Tuyên lại không phải Nguyễn Văn Huấn, cũng không phải là một trận đấu mà phải kiêng dè tính mạng, hắn lật ngang thanh kiếm chém một đường rách đôi cây quạt.

Nguyễn Du trong bụng khen thầm “quả là kiếm ở trong tay họ Bùi danh bất hư truyền”. Bùi Đắc Tuyên cũng muốn kết thúc nhanh trận đấu vì lão rõ hơn ai hết, theo sau một tên thích khách là một tràng binh đao mã loạn. Lão liền nhanh tay thừa thế xoay người ngồi xổm xuống đất như một con rồng cuộn tròn trên đất rồi nhắm thẳng vào bụng Nguyễn Du rồi dồn hết lực vào chân mà phóng người lao mũi kiếm đến, một chiêu “long tiềm tĩnh để” (rồng ẩn đáy giếng) quả thật mười phần hung hãn. Nhưng Du cũng vô cùng nhanh nhẹn, vừa thấy sát chiêu đã kiểng gót xoay chân lách sang bên phải. Nào ngờ chiêu vừa rồi cũng giống như cái tên của nó, ngỡ là rồng đã bay lên từ đáy giếng nhưng thật ra lại tiềm ẩn cả ngàn vạn biến chiêu.

Chân phải của Bùi Thái Sư đạp xuống đất làm chân trụ, rồi xoay người giáng thẳng một đòn hoành hậu cước (2) vào bên sườn của Nguyễn Du đá tạt hắn bay về phía góc phòng. Đắc Tuyên lại thừa thế sấn lên vung kiếm từ trên chém xuống định bụng xé toạt Nguyễn Du thành 2 khúc thì một ngọn phi tiêu từ trên tay Du bay thẳng tới ngay giữa mặt buộc lão phải xoay người né tránh nhờ đó mà chặn được đà tấn công như vũ bão.

Nguyễn Du lăn một vòng dưới đất rồi bật dậy, mặc dù biết rằng Xuân Hòa Bùi Thị vốn xưa nay nổi tiếng trên giang hồ, nhưng Nguyễn Du vẫn cậy vào việc võ công của mình trước nay chưa từng để lộ mà bước chân vào Phủ Thái Sư này. Nhưng kể từ lúc lưỡi dao của hắn bị chặn đứng thì kế hoạch ban đầu coi như đã thất bại một nửa. Nguyễn Du đưa tay ôm lấy chỗ vừa trúng đòn, quả thật cú đá vừa rồi mang cả chín mười phần công lực cả đời của Tuyên, bị đá trúng một cước vào sườn trái mà lá gan còn nguyên vẹn chưa tổn thương đã là cố gắng lắm rồi. Nguyễn Du đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Tây Dương đang điểm từng giây.

Từ lúc hắn bước vào gian phòng này cũng đã có đến nửa canh giờ, đôi mắt Nguyễn Du nheo lại, hắn cần thêm thời gian. Nguyễn Du vận hết sức bình sinh, vung chưởng tiếp tục lao vào tấn công. Đắc Tuyên miệng khẽ cười, vung kiếm nhắm vào cánh tay Nguyễn Du mà chém xuống. Lưỡi kiếm chỉ còn trong gang tất là tay đứt lìa, nào ngờ Nguyễn Du xoay cánh tay chém ngang ngọn bấc trên cây nến đang cháy, tắt lịm. Một gốc phòng đã trở nên tăm tối, hắn lại sấn sang gốc bên phải vung chân đá đổ ngọn đèn thứ hai rồi tiện thế phóng một ngọn phi tiêu, tắt hết cả ba ngọn đèn đang soi rọi gian phòng. Trong bóng tối, hai kẻ thù chỉ còn mập mờ bóng dáng của nhau nhờ ánh sáng ít ỏi của vầng trăng ngoài khung cửa sổ. Hai bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm, cánh tay Nguyễn Du đưa lên phía trước, nhấc từng bước chậm rãi dò tìm trong màn đen.

Bỗng tay hắn chạm phải vật cưng cứng, cứ theo đúng phản xạ, cánh tay phải liền xoay sang bên trái lật ngửa rồi vặn cổ tay mà chụp lấy, tay trái theo cứ chém thẳng ra đánh rắc một tiếng, nhưng hóa ra chỉ là cái cột chân đèn. Rồi chưa kịp định thần, kiếm quang sắt lẽm dưới ánh trăng thình lình ập tới khiến Nguyễn Du chỉ kịp lách người sang một bên mà né tránh nhưng cánh tay trái và bên hông cũng đã kịp trúng một nhát kiếm. Trong màn đêm tịch mịch, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đã đủ để bản thân trở thành đích ngắm.

Du sờ lại vết thương, chỉ là vết chém không quá sâu, vẫn có thể cầm cự mà đánh tiếp. “Choang” một tiếng, cái giá bút trên chiếc bàn trong gốc đổ xuống, Nguyễn Du bèn nhắm thẳng vào đó mà phóng một quyền tới, nhưng lưỡi kiếm liền hươi lên chiếu rọi ánh trăng lên gương mặt hung ác của Bùi Thái Sư như đang chờ sẵn chỉ đợi con mồi sa lưới. Thì ra tiếng động vừa rồi là lão cố ý tạo nên để dẫn dụ Nguyễn Du bước tới và mọi thứ diễn ra đúng như những gì gã dự đoán. Vô cùng mau lẹ, Du lật quyền thành chưởng vỗ thẳng xuống bên hông Tuyên cũng đồng thời né tránh lưỡi kiếm hươ trước mặt.

Nhưng kiếm của Bùi thị trước giừ làm sao lại có thể chịu thua về tốc độ cũng xoay trở mà chém thẳng một nhát vào lưng Du,áu chảy ướt cả chiếc giao lĩnh trắng tinh khôi như nền tuyết, hệt như hoa đào mà Du vừa họa. Nhưng một chưởng vừa rồi Nguyễn Du cũng đã dùng hết mười phần công lực, đẩy Tuyên ra xa, trúng một chưởng đó mặc dù nội công cao cường không nguy tới mạng, nhưng nội thương là điều khó tránh khỏi. Nguyễn Du lưng trúng một nhát kiếm chém xéo từ vai xuống bèn ngã sóng soài trên nền đất thấm đẫm máu của chính mình.

Bùi Đắc Tuyên đầu tóc rũ rượi, trên tay lăm lăm thanh Độc Long Kiếm hãy còn rướm những giọt chu sa chậm rãi lê bước chân đến nặng nhọc, một tay ôm lấy bên thân vừa trúng một chưởng tê tái, tiếng mũi kiếm lếch trên mặt sàn kêu keng két đến chói cả tai. – Tố Như ơi Tố Như, xem bộ hào thứ ba của quẻ Lý (3) là nói về ngươi rồi – Đắc Tuyên cười lớn vung thanh kiếm đang lê dưới đất lên chuẩn bị kết liễu tên thích khách.

Nguyễn Du thân hình bò lê trên đất, nhát kiếm vừa rồi đã rút cạn hết sức lực còn lại của hắn, nghĩ thầm “Ta cả đời tự phụ văn võ song toàn, tứ hải là nhà, xem ra số mạng cũng chỉ đành kết thúc tại đây…”. Đôi mắt Du nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận cái hồi kết mà con người nào cũng sẽ đi tới, chỉ là của hắn sẽ hơi đau đớn mà thôi. Bỗng bên tai hắn chỉ nghe “choang” một tiếng, cửa sổ bật tung cho ánh trăng chiếu tỏ mọi ngóc ngách căn phòng, từ ngoài xa một chiếc hồ lô lao thẳng về phía Tuyên đánh bật thanh Độc Long Kiếm ra xa.

Tiếp ngay phía sau là một bóng đen to tướng thanh Tề Mi Côn vác trên vai rít gió đập thẳng vào giữa mặt Bùi Đắc Tuyên. Tuyên đương lúc bất ngờ vẫn chưa kịp hiểu ất giáp, bị đánh bay thanh Độc Kiếm khỏi tay thì cũng kịp ngửa người né được đường côn như vũ bão. Tên hắc y nhân cũng không có ý định đối đầu, chỉ đánh nhứ một đòn cho lão lui lại rồi tiện tay vác lấy cái thân người bê bết của gã thi nhân cao ngạo mà phóng ra cửa sổ chạy tuốt đi mất.

Bùi Đắc Tuyên sau phút giật mình đã kịp trấn tỉnh phóng thẳng ra cửa chỉnh hô hoán:

– Người đâu bắt lấy thích khách! Nhưng đáp lại lão chỉ là bầu không khí tĩnh lặng, Tuyên quay lại vào phòng dùng đá đánh lửa lên nhìn quanh phòng chỉ còn thấy một tờ giấy nắn nót mấy chữ “Cảm ơn Thái Sư đã dành cho ta thời gian quý báu”.

Biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy giăng tự phụ của chính bản thân mình. Lẽ ra lão đã có thể kết thúc cái tên chết tiệt đó sớm hơn, Bùi Phủ không hề thiếu cao thủ, nhưng chính lão đã quá tự tin vào võ công của mình. Bùi Đắc Tuyên không sai, nhưng thật đáng tiếc, Nguyễn Du mới là kẻ đúng. Vò nát từ giấy nhỏ đang cầm trong tay thì quay ra sau lưng chỉ thấy một vách tường trống vắng, bức tranh “Long Phụng Hổ” của Tiên Đế ngự bút đã biến mất cùng hai tên thích khách kia… “Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, Thời vị ngộ hề vô sở tương, Hà ngộ kim tịch đăng tư đường. Hữu diệm thục nữ tại khuê phường, Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ươngTương hiệt cương hề cộng cao tường”(4) Tiếng đàn thánh thoát vang lên trong một quán rượu nhỏ trong gốc phía tây thành Phú Xuân, Vũ Văn Dũng người mặc thường phục, tóc chít khăn gọn gàng, cởi bộ giáp sắc ra, nét vũ dũng trên gương mặt vẫn không bớt đi phần nào khí khái.

Hắn đang cố nhắm nghiền lấy hai mắt để thư giãn trước giây phút làm đại sự. Nhưng cố thì vẫn là cố, ấn đường của vị đại tướng đang mặc một bộ thường phục đang chau lại một cách thật khó coi, thư giãn vốn là việc xưa nay không thể cố. Tiếng bước chân từ phía ngoài, Trần Văn Kỷ tiến vào – Tướng quân, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ hiệu lệnh của người, Bùi Phủ sẽ ngay lập tức nằm trong vòng vây Vũ Văn Dũng vẫn ngồi im như tờ, lắng nghe lấy giai điệu du dương nhưng có vẻ không hợp với cái thời buổi ly loạn này nhưng lại khơi gợi một linh cảm.

Rồi hắn khẽ lắc đầu, hai mắt đang nhắm nghiền bật mở, tiếng nhạc cũng theo ánh mắt mà im bặt: – Song Long Thủ Thủy, Phượng Vũ Cửu Thiên (5)

Vừa dứt lời, Dũng đưa tay cầm chắc lấy thanh Lôi Long Đại Đao rồi quay về phía Kỷ: – Truyền lệnh của ta, trực chỉ Hoàng Cung!

Hết Hồi 3.

Xem tiếp HỒI 4 – Tác giả Phát Nguyễn. Từ Việt Sử Giai Thoại.

(1) Cú đá quét ngang trụ sát đất nên gọi là tảo địa

(2) Hoành hậu cước: cú đá giò lái, xoay người đá quét ngang trên cao

(3) Lời hào từ của quẻ Lý trong kinh dịch, được nhắc tới trong hồi 1 “Lý hổ vĩ, điệt nhân, hung” (đi sau đuôi hổ, bị nó quay lại cắn, nguy hiểm)

(4) Khúc nhạc cổ nổi tiếng Phượng Cầu Kỳ Hoàng do Tư Mã Tương Như (179 TCN – 117 TCN)

(5) Hai rồng tranh nhau dưới nước, phượng hoàng bay múa trên chín tầng mây

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY