LÝ TRIỀU MỘNG ẢO : Chương 3- Bí ẩn

LÝ TRIỀU MỘNG ẢO : Chương 3- Bí ẩn
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

LÝ TRIỀU MỘNG ẢO : Chương 3- Bí ẩn

Lời giới thiệu từ Việt Sử Giai Thoại:

Đây là Chương 3 trong tiểu thuyết chương hồi Lý Triều Mộng Ảo của tác giả Nguyễn Thế Phong và Đặng Kim Phát, lấy cảm hứng từ Lịch sử.

Xin lưu ý, tiểu thuyết này không thuộc các thể loại chính sử hay dã sử. Mời mọi người cùng theo dõi.

Xem lại CHƯƠNG 2.

Hoàng cung nước Đại Cồ Việt. Lý Long Đạo nhấp một ngụm trà nóng, day day huyệt thái dương, rồi nhìn về phía người thầy của mình. Sáng nay, sau khi trở về từ cung của Tá Quốc Hoàng Hậu, Lý Long Đạo đã thấy người thầy dạy võ tên Trần Khiểm của mình đợi ở đây. Hắn nôn nao trong lòng hỏi:

– Trên trời xảy ra dị biến? Chuyện này là sao? Thầy mau nói cho con biết, rốt cuộc là có chuyện gì?

– Chuyện này kể ra thì cũng đã là từ tuần trước. Trần Khiểm giọng nói nặng nề, thở dài. Ngày ba tháng tư tuần trước, ta phát hiện trên trời xảy ra dị tượng. Phía nam thành, phát ra vô số hào quang ở trên trời, rồi lại cứ dần dần tụ lại về một chỗ. Ta cảm thấy có điều bất thường, nên xuất động bốn mươi tay kiếm sắt theo hướng của dị tượng mà đi xem có chuyện gì.

Cùng lúc đó ta lại nhận được tin tức, phía Thái tử lại có động tĩnh, Bát Lang hoàng tử đem theo toàn bộ hai mươi Lang vệ xuất phát cùng lúc với chúng ta, cũng tiến về nơi xảy ra dị tượng kia. Ta đợi cả ngày trời mà không thấy tin tức, liền phái Rắn mang theo người của Thiên Huyền đi điều tra, khi tới nơi thì lại không có chút manh mối gì.

Lý Long Đạo dù vẫn đang bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có phần khó chịu:

– Cái gì? Không có manh mối, chẳng lẽ tất cả khi không đều biến mất sao? Sao chuyện quan trọng thế này thầy lại không nói cho con biết sớm?

– Bởi vì chuyện này có quá nhiều bí ẩn, nếu lỡ đây là cái bẫy thì quá nguy hiểm cho điện hạ, trước khi mọi chuyện rõ ràng ta không muốn có chuyện gì bất trắc rồi lại liên lụy đến con. Ngay đêm đó ta cũng đã lệnh cho Rắn đi điều tra. Sử dụng toàn bộ lực lượng của Thiên Huyền và Hắc Ám để làm sáng tỏ việc này.

Đến bây giờ thì ta có thể chắc chắn, bốn mươi tay kiếm sắt đó, tất cả đều đã bị diệt. Hơn nữa Bát Lang hoàng tử, người em này của con thật là không đơn giản. Toàn bộ mọi dấu vết đều bị xóa sạch, khiến cho chúng ta không điều tra được gì, Rắn phải dùng hết mọi thủ đoạn mới có thể moi ra được một chút tin tức cỏn con.

Nét mặt của Trần Khiểm khi nói những lời này quả thật rất phức tạp. Trong lòng ông cũng như Lý Long Đạo hiểu rõ điều này đang nói lên cái gì. Ông là ai, là Trần Khiểm, một trong những kiếm khách lừng lẫy giang hồ, cũng là người đứng đầu của tổ chức Hắc Ám, thế lực giang hồ bí ẩn và đáng sợ nhất Đại Cồ Việt.

Hắc Ám, chỉ cần nghe tên thì ngay cả trẻ sơ sinh cũng nín khóc. Đúng như cái tên của mình, Hắc Ám là một tổ chức bí ẩn luôn nằm trong bóng tối, gây ra bao nhiêu là sóng gió trên đất Đại Cồ Việt này, người trong giang hồ ai ai không biết, thế lực mạnh nhất trên giang hồ chính là Hắc Ám.

Tổ chức này đứng đầu là Hắc Vương, thủ hạ của Hắc Vương có bốn người, tất cả đều là cao thủ vô song, võ công cao cường. Ngoại trừ Phượng Hoàng là thủ hạ thân tín của Hắc Vương ra thì ba người còn lại là: Rồng, Hổ và Rắn, chia nhau đứng đầu ba đội: Quân đoàn Kiếm Sắt, Hắc Ma sát thủ và mạng lưới tình báo Thiên Huyền. Tổ chức này có bao nhiêu người thì không một ai biết, Hắc Vương kia là ai cũng không ai biết.

Cái người ta biết là người của Hắc Ám ai cũng đáng sợ, võ nghệ cao cường, độc ác nhẫn tâm, giết người không gớm tay. Và điều không một ai có thể ngờ được, Hắc Vương hai tay đầy máu, khiến cả giang hồ khiếp sợ lại chính là thầy dạy võ cho Tứ Vũ hoàng tử, Quân tử kiếm Trần Khiểm. 

– Nhật Quang từ xưa tới nay đã thông minh tài trí, võ nghệ cao cường, cái đó thì ai cũng biết. Nhưng cái mà con không ngờ chính là Lang vệ. Cái đám mà ai cũng nghĩ là ô hợp, vô tích sự đó không ngờ có thể tiêu diệt được bốn mươi tay kiếm sắt. Thầy! Chúng ta có lẽ đã quá khinh địch rồi. Đây là lần đầu Lý Long Đạo phải thừa nhận chuyện này. Trước nay, hắn làm chuyện gì dù là lớn hay nhỏ cũng luôn cẩn thận suy xét trên dưới, tính hết mọi trường hợp để mọi thứ hắn làm đều thuận lợi thành công.

Nhưng khi biết người em Nhật Quang của mình thành lập Lang vệ, hắn đã không hề bận tâm tới điều này. Có lẽ hắn đã quá khinh địch. Không, là tự kiêu, hắn đã quá tự kiêu vào thế lực sau lưng của mình mà quên mất đi rằng, một Lý Nhật Quang tài trí vô song, dũng mãnh hơn người không đáng sợ. Mà là một Lý Phật Mã ngang trời xuất thế, một mình phá tan âm mưu hành thích phụ hoàng của hắn khi người còn làm quan dưới thời của Lê Long Đĩnh, mới là kẻ thù thật sự của hắn.

Từ khi được phong làm Thái tử cho tới bây giờ, Lý Phật Mã vẫn luôn án binh bất động, mọi chuyện đều một tay Lý Nhật Quang thay hắn làm. Lý Phật Mã tới giờ phút này đã ngồi yên quá lâu, lâu tới nỗi khiến Lý Long Đạo quên rằng, người đứng sau thật sự lại là anh cả của hắn.Khiến hắn có chút buông lỏng đề phòng.

– Không sao, bây giờ biết vẫn là chưa muộn, chuyện này là để cảnh tỉnh cả ta và con, chúng ta đã quá chủ quan rồi. Phải tính toán lại nếu không sẽ lỡ mất đại cục.

– Thầy dạy phải, con xin ghi nhớ. Nhưng mà thầy có tin tức gì về chuyện này?”. Lý Long Đạo điềm tĩnh hỏi Trần Khiểm.

– Một tuần qua, Rắn tập trung mọi lực lượng của Thiên Huyền đi điều tra đã có kết quả. Ta liền tới đây tìm con. Sau khi Nhật Quang hoàng tử cùng Lang Vệ đi về phía nam thành thì hoàn toàn biến mất, cũng không ai biết bọn chúng trở về lúc nào, chỉ biết vào đêm cùng ngày có một người thanh niên đi ra từ phủ của Lê Phụng Hiểu, theo như tin tức thu thập được thì có tám phần chắc chắn là hoàng tử Nhật Quang. Còn lại mọi chuyện phía sau thì vẫn đang là bí ẩn. 

– Lại là Lê Phụng Hiểu sao?. Lý Long Đạo giọng có chút bất ngờ nói. Có gì đặc biệt sao? Trần Khiểm nghi hoặc hỏi một câu.

– Sáng nay khi con qua thăm Tá Quốc hoàng hậu có gặp An Nghi ở đó, nàng tức giận kể về con gái của Lê Phụng Hiểu. Điều đặc biệt là trùng hợp lúc đó Thái tử và Nhật Quang cũng bỗng nhiên có mặt, giải quyết rắc rối cho cô ta. Con còn nghe An Nghi kể lại giữa Nhật Quang và con gái của Lê Phụng Hiểu có chuyện gì đó rất lạ. Lúc ấy con không hề để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại thì cảm thấy có chút không đúng.

– Thật có chuyện này sao, nếu như vậy thì quả nhiên là có vấn đề, có lẽ từ cô gái đó chúng ta có thể biết thêm thông tin gì? Trần Khiểm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

– Thầy, chắc con phải xuất cung một chuyến, thầy cứ trở về trước, con nghĩ chúng ta phải chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên rồi. Lý Long Đạo ánh mắt thâm trầm nhìn người thầy dạy võ của mình, thầy hắn tất nhiên là hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, liền tạm biệt mà đi về.Ngay lúc Trần Khiểm vừa về, Lý Long Đạo đã gọi người chuẩn bị cùng hắn xuất cung, địa điểm chính là phủ của quan Thái bảo Phùng Chân.

*** *** ***

Cùng lúc đó trong phủ của Vũ Vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu. Tú Anh vừa thức dậy sau một đêm dài, đối với cô đêm qua thật sự là ác mộng, vừa về tới nhà đã bị cha mắng cho một trận.

Tú Anh cảm thấy cha mẹ cô gái này thật giống với cha mẹ ở thời hiện đại của mình. Cha cô mắng một câu, mẹ cô lại bênh cô một câu, cứ như vậy cho tới tận khuya, mẹ cô mới dứt khoát một câu: Ông có thôi đi không, ông định lải nhải như thế đến bao giờ? Thế là cha nàng hai mặt đỏ bừng bừng tức giận đi vào phòng. Bỗng dưng nàng hiểu ra một chuyện, sợ vợ là truyền thống ngàn xưa chứ không phải là sau này mới có. Lại nói lúc này, khi Tú Anh vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Lý Nhật Quang đứng chờ nàng trước sân cùng một người nữa.

– Sớm thế này điện hạ sao lại ở đây? Nàng không tin vào mắt mình ngạc nhiên hỏi.

– Cô đúng là ngủ nhiều thật đó, giờ này mà vẫn còn bảo là sớm. Lý Nhật Quang ánh mắt trêu chọc, gương mặt bỡn cợt nhìn cô. – Ngủ là việc của ta, không liên quan gì đến ngài. Tú Anh đanh đá đáp lại.

– Cô nói năng không giữ lễ nghĩa với ta như vậy, không sợ ta trách phạt cô sao? Nhật Quang cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng nét mặt không giấu được nổi thích thú.

– Đương nhiên là ta sợ chứ, nhưng ngài không thấy vô lý quá sao, ta với ngài sinh ra đều là người, địa vị tuy khác nhau nhưng cũng không thể bắt ta có cách đối xử khác với ngài như vậy được. Với suy nghĩ của một cô gái hiện đại, Tú Anh thật can đảm khi nói ra câu nói đủ để xử tội cả nhà cô như vậy.

– Thôi được, cô không muốn thì cũng không sao, không cần phải hành lễ.  Không phải cô luôn muốn gặp ta sao, hôm nay ta ở đây, cô muốn hỏi gì nào? Nhật Quang cười nhìn Tú Anh một cái rồi ngồi xuống.

– Có tiện không? Tú Anh đưa mắt nhìn người đi cùng Lý Nhật Quang ý như muốn hỏi.

– Không sao! Cô cứ nói đi.

– Ta muốn hỏi về chuyện lúc trước ngài đã cứu ta lúc ta bị ngất.

– Được thôi, vậy thì cô ngồi xuống đi, rồi hẳng nói. —–

Hết chương 3—–

Tác giả : Nguyễn Thế Phong và Đặng Kim Phát Mời đọc giả cùng

xem tiếp : CHƯƠNG 4

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY