Quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng thế nào?

Quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng thế nào?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng thế nào?

Quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng thế nào? Chiến tranh từ thời cổ đại tới giờ, binh lính muốn được phong thưởng đều phải dựa vào quân công. Cách tính quân công mỗi thời một khác nhau, ban đầu là tính theo số quân địch giết được, về sau chiến tranh trở nên đa dạng và phức tạp nên nảy sinh các phương pháp tính khác.

  1. Tính theo thủ cấp

Đây là phương pháp thô sơ mà phổ biến nhất mà quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng. Thời cổ đại chiến tranh đơn giản, phần nhiều là cận chiến nên hễ giết được một kẻ địch thì binh lính liền chặt lấy đầu. Cứ như vậy đem về nộp lấy thưởng. Người được cho là lần đầu tiên áp dụng cách luận công này là Thương Ưởng nước Tần. Thương quân thư của Thương Ưởng viết: “Dĩ trảm hoạch thủ cấp số mục tứ tước – Căn cứ vào số thủ cấp thu được mà ban tước”. Trước đây công lao đánh trận thường quy cho tướng lĩnh, duy có nước Tần thời Thương Ưởng mới áp dụng việc tính công thưởng tước cho binh sĩ xuất thân bình dân. Còn với tướng lĩnh thì xét công bằng tổng số thủ cấp mà binh lính dưới trướng thu hoạch được, ngoài ra còn kèm thêm điều kiện quân bản bộ không được hao hụt nhiều hơn số đó. Ngoài việc để tính quân công, đầu lâu quân địch còn được sử dụng để thị uy, như gom đầu lâu xây thành Kinh quán hoặc như Đỗ Anh Vũ đánh Thân Lợi: “sai chém lầy đầu bêu lên ở cạnh đường suốt từ quan Bình Lỗ đến sông Nam Hán.” Nhà mồ Ba Chúc.

  1. Tính theo số tai

Nhược điểm rõ ràng của phương pháp tính quân công theo đầu người là nó làm ảnh hưởng rất xấu tới khả năng chiến đấu của binh lính. Một thủ cấp của người bình thường nặng xấp xỉ 5 ký, kích thước như quả cầu đường kính 20cm. Nếu phải đeo dăm bảy cái thủ cấp thì còn chiến đấu sao được nữa? Chưa kể việc chặt lấy đầu cũng tốn không ít thời gian và công phu. Cho nên về sau người ta chuyển qua cách tính quân công bằng thu hoạch tai đối thủ, thường là chỉ tính tai trái. Việc cắt lấy tai và đeo một chuỗi tai cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với thủ cấp. Phép tính quân công theo tai được ghi chép lại trong sử ta khá rõ, đó là trong lần chống giặc Nguyên năm Ất Dậu [1285]: “Tháng Năm, ngày mồng 3, hai vua đánh bại giặc ở phủ Trường Yên, chém đầu cắt tai giặc nhiều không kể xiết.”

 Thời Lê Thánh tông:“Hiệu úy Hoàng Liễn đem thổ binh phủ An Tây đánh nhau với người Ai Lao ở Khâu Lạo, làm tử thương đếnn hơn 3.000 người, thu được nhiều tai giặc.” “Đem thủ cấp của chúa Chiêm Thành là Trà Toàn và tai giặc bắt được tấu cáo ở Lam Kinh.” (Toàn thư) Trong đó còn ghi rõ việc chép họ tên của binh lính cắt được tai giặc: “Thư báo thắng trận của Chinh Tây quân doanh đánh phá nước Lão Qua bị giặc Bồn đón chặn mà mất thì bọn tướng quân Lê Thọ Vực làm bản tâu theo sự thực và kê khai họ tên những người cắt được tai giặc tại trận giao cho Trần Bảo mang theo về hành tại.” (Toàn thư) Thời Lê Trung Hưng có nhắc tới thưởng quân công bằng bạc thì có: “Mỗi khi chém cắt được tai giặc thì được thưởng bạc, nên quân lính nhiều kẻ tự nguyện xông ra, liều sức đánh quân Mạc về ban đêm.” (Toàn thư) Bên cạnh phép tính quân công bằng số tai, còn có cách tính quân công bằng số mũi. Phương thức này phổ biến ở Triều Tiên và Nhật Bản, nhưng không thấy nhắc tới ở Việt Nam ta.

 III. Tính theo danh mục công việc

Quân đội ngày xưa tính công cho binh tướng thế nào? Cách tính công qua đếm hiện vật này (bao gồm cả thủ cấp và tai) càng ngày càng thể hiện nhiều bất hợp lý. Thứ nhất, như đã nói trên là dẫu chỉ cắt tay thì vẫn mất thời gian, ảnh hưởng tới tiến trình chiến đấu. Thứ 2, đây là phương pháp tính công từ thời bộ chiến là chủ đạo. Về sau kỵ binh và cung tiễn phát triển, lẽ nào kỵ binh giết đối thủ xong phải xuống ngựa cắt tai, hoặc cung tiễn thủ bắn chết địch nhân rồi trơ mắt nhìn đồng đội bộ binh giành mất công lao? Thứ 3, tệ hơn cả là phát sinh ra việc gian dối quân công: Binh lính sẵn sàng giết nhau để đoạt chiến lợi phẩm và giết cả dân thường để lấy thủ cấp hoặc tai. Để hạn chế nạn gian dối, nước Tần ra quy định kiểm soát gắt gao thủ cấp: phải còn nguyên cục hầu để tránh việc giết đàn bà trẻ con báo công xằng, và phải còn nguyên búi tóc để phân biệt ta, địch, quân, dân. Có thuyết cho rằng chế độ tính quân công theo đầu người đã kết thúc ở thời Bắc Tống, khi Địch Thanh tâu với Tống Nhân tông xin phế bỏ bởi chiến tranh khẩn cấp làm gì có thời gian để chặt đầu quân thủ, lại phát sinh lắm mối tệ đoan.

Nhưng xét thấy sang đời Nguyên, Minh vẫn còn tính công ban thưởng theo số địch nhân giết được, nên thuyết ấy có vẻ không đúng. Đặc biệt là sang thời Minh bên Trung Quốc, hỏa khí đã phát triển tới mức trở thành vũ khí giết địch không hề ít hơn đao thương. Cách tính quân công này chuyển dần qua “lấy biểu hiện trong chiến đấu để luận công”. Truy nguyên mà nói thì phương pháp cũng đã được nước Tần áp dụng đầu tiên từ thời Chiến quốc, với việc tính công Hãm trận (tức xông vào trận địa phe địch) rất cao, song song đó là các công lao như chém tướng, đoạt cờ. Dĩ nhiên cách chấm điểm này không phải hoàn toàn cảm tính, kiểu chỉ huy nhận xét cậu này máu lửa cậu kia đớn hèn. Từ thời Hán trở xuống thời Minh, quân đội Trung Quốc đã xây dựng ra một bảng tiêu chí khá chi tiết, ví như xông vào trận doanh địch, hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao… Dĩ nhiên trực tiếp xông lên trực tiếp giết địch vẫn được tính công cao nhất. Việc tính công trực tiếp giết địch này tới tận triều nhà Nguyễn nước ta vẫn dùng. Năm Minh Mạng thứ 3 [1822], có dụ rằng: “Biền binh tại trận, người nào gắng sức giết giặc thì tính đầu giặc mà hậu thưởng; những người xông trận liều mình mà bị thương hay chết thì lượng cấp thưởng tuất.” Ở đây nên lưu ý rằng ghi chép trong Đại Nam thực lục có những trận ghi chém một đầu giặc, hay chém mười đầu giặc, những con số nhỏ tới mức phi lý ấy, thực ra là chỉ việc giết giặc bằng đao kiếm chứ không phải súng ống. Cũng bởi cách tính điểm phi định lượng này nên trong quân đội phải đặt ra các chức quan ký lục, nghĩa là chuyên ghi chép lại quân công của binh sĩ, đồng thời cũng ghi chú cả tội lỗi của họ như bỏ chạy, làm hỏng việc… Sau khi trận chiến kết thúc, sẽ căn cứ vào các ghi chép đó mà luận công hay xử phạt. Đối với các quân giặc khác nhau, cách tính công ban thưởng cũng khác. Ví như thời Minh, đánh nhau với người Nữ Chân, một binh lính giết được hai quân giặc thì được thăng một cấp, nhưng đánh nhau với người Miêu ở Quý Châu thì phải giết ba người mới được thưởng tương tự. Quân sĩ lập quân công có thể chọn thăng tước hoặc nhận tiền.

Tác giả Tô Như. Bài viết đăng trên Facebook cá nhân.

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY