Vì sao học lịch sử là rất quan trọng?

Vì sao học lịch sử là rất quan trọng?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Vì sao học lịch sử là rất quan trọng?

Bỏ qua những câu kêu gọi hay khẳng định về lịch sử mà bạn đã quá quen thuộc như : "dân ta phải biết sử ta", "lịch sử là cội nguồn dân tộc"...Có 5 lý do chính mà chúng ta và con cái của chúng ta cần quan tâm đến lịch sử :

1. Lịch sử hình thành nhân cách của con người.

Thật không sai khi nói Lịch sử có khả năng hun đúc đạo đức và nhân cách của con người qua những tấm gương điển hình về những nhân vật trong quá khứ. Có xấu có tốt, có cả những hệ quả cho từng hành động để trở thành những bài học thực tế mà những người đi sau có thể tự nhận thức cho riêng mình.  

Nhờ vào việc nghiên cứu lịch sử, người ta có thể phân biệt được cái đúng và cái sai, cái hay và cái dở, sự cao thượng và sự thấp hèn, anh hùng và tiểu nhân, bán nước và yêu nước; người ta cũng biết yêu quý và tự hào về đất nước, để, khi cần, sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Nói cách khác, lịch sử có khả năng tạo nên những công dân tốt.

Bài học lịch sử luôn thực tế hơn những bài học từ nghiên cứu hay những lý thuyết "seflhelp" mà chúng ta hay đọc. Trong lịch sử, không phải lúc nào cái thiện cũng có thể thắng cái ác. Chính nghĩa vẫn có khi thất bại trước hung tàn. Người tốt thì thường chết sớm. Chính vì thế, lịch sử đòi hỏi mỗi người chúng ta khả năng tự suy xét về từng sự kiện, hành vi đã qua. Cái xấu có thể thắng cái tốt ở lúc này, nhưng tiếng xấu thì mãi mãi sẽ lưu truyền qua hàng đời sau. Vậy nên, với lịch sử, người ta không chỉ sống 1 kiếp này, mà sẽ còn được nhắc lại nhiều lần về sau. Là tiếng xấu ngàn đời hay danh thơm lưu truyền hậu thế là từ việc chúng ta xây dựng nhân cách và đạo đức của mình từ ngày hôm nay.

2. Tư duy lịch sử giúp chúng ta biết suy xét tận gốc vấn đề.

Những gì xảy ra ở hiện tại đều có nguyên nhân bắt nguồn từ trước đó. Một sự vật sự việc không đứng riêng lẻ mà phải đặt nó trong một tổng thể các mối liên quan. Trong một tình thế nhất định thì mới có thể suy xét đánh giá đúng. Đó là tư duy về lịch sử. Và khi áp dụng tư duy đó vào mọi vấn đề, ta sẽ có cái nhìn đủ rộng đủ sâu, tìm về đúng bản chất để nhận định, khả năng ra quyết định càng chính xác hơn.

Khi chúng ta đọc 1 sự kiện lịch sử, như chuyện nhà Minh cướp nước ta chẳng hạn. Cái chúng ta cần suy xét không chỉ là kết quả, vì đó là cái đã xảy ra, là cái bất biến. Nhưng với tư duy nhìn nhận vấn đề thấu đáo, chúng ta có thể tự mình đặt ra rất nhiều câu hỏi và tìm câu trả lời trong chính những dữ kiện của lịch sử. Ví dụ như : tình trạng của nước Việt trong giai đoạn đó thế nào? Ở bên đối thủ như thế nào? Vì sao nhà Minh muốn chiếm nước ta ngay lúc đó mà không phải trước đó hay sau đó? Vì sao nhà Hồ để mất lòng dân? Nếu chúng ra là Hồ Quý Ly, liệu rằng ta sẽ làm gì để thay đổi thế cờ?....

Rất nhiều câu hỏi xung quanh 1 dữ kiện lịch sử để chúng ta có thể suy xét. Từ đó nâng cao tư duy phân tích và giải quyết vấn đề của chúng ta trong những việc của hiện tại. 

Khi một vấn đề xấu đã xảy ra, việc đầu tiên là phải xử lý vấn đề đó trước nhưng để ngăn vấn đề đó xảy ra lần nữa, chúng ta phải biết suy xét đến tận gốc rễ của vấn đề đó. Trong việc này, lịch sử có đầy đủ để chúng ta có thể nghiên cứu và ứng dụng. 

3. Phi lịch sử bất thành lãnh tụ.

Trong lịch sử có đầy đủ bài học cho bất kỳ ngành nghề nào. Nhất là ở lĩnh vực quản trị nhân sự. Học cách Hưng Đạo Vương khích tướng ba quân, học cách Võ Nguyên Giáp quản trị triệu người, học cách văn thần của vua Lê Lợi làm "truyền thông"...

Không có cuốn sách dạy quản trị nào thiết thực hơn những bài học từ lịch sử. Ở đó, ta được chiêm nghiệp cách mà các vị đại tướng tài ba, những nhà lãnh đạo, lãnh tụ dẫn dắt đội ngũ của mình và lèo lái con thuyền đi đến thành công. Cũng có những tấm gương về việc lãnh đạo quản trị sai trái và dẫn đến thất bại. Rất thiết thực và rất thực tế.

Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền và phong Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp khi ông Giáp vẫn còn rất trẻ? Đó có phải là biểu hiện của sự tin tưởng và khả năng nhìn người thấu đáo? Mà làm sao để nhìn đúng khả năng của một người? Phải nhìn vào kiến thức, những hành động thực tế và kết quả hay chỉ cần nghe họ "thuyết giảng" là đủ?

Trần Hưng Đạo khích lệ ba quân bằng bài Hịch tướng sĩ kinh điển. Vua Quang Trung sử dụng người tài. Nguyễn Phúc Nguyên ra sức cầu hiền và được nhân tài như Đào Duy Từ trợ giúp thế nào?

Hãy thử đặt ra những câu hỏi. Hãy tìm hiểu kiến thức quản trị từ lịch sử. Ở đó bạn sẽ có được những "case study" điển hình.

Quan trọng hơn, ở lịch sử có hình ảnh phản chiếu của bất cứ dạng người nào trong xã hội, cả những người tốt và người xấu. Đi kèm với những nhân vật lịch sử là những hành động và hệ quả mà hành động đó tạo ra. Từ vua đến tướng, sĩ, dân. Nhờ vào kiến thức đa dạng đó, ta học được cách đối nhân xử thế và nắm bắt được cốt cách của từng dạng người để từ đó biết được cách xử lý từng vấn đề.

4. Học lịch sử để biết yêu thương.

Từ những bài học lịch sử dân tộc, ta sẽ biết yêu thương đất nước mình, yêu thương những gì mình đang có hiện tại. Từ yêu đất nước mà yêu quê hương, từ yêu quê hương nên yêu gia đình, yêu gia đình sẽ biết quan tâm những người xung quanh nhiều hơn.

5. Lịch sử có tính quy luật.

Lịch sử không phải là một đường thẳng tuyến tính, nó là một vòng lặp kế thừa. Những quy luật của thịnh rồi suy, suy rồi lại thịnh. Thái bình sinh ra loạn lạc, loạn lạc sinh ra chiến tranh, chiến tranh để giành lại thái bình, ở một cấp độ tốt hơn.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn xây dựng để trường tồn thì đều nên chú ý đến quy luật này để có sự chủ động đi theo quy luật thay vì chờ nó ập đến.

Hãy nhìn vào những triều đại trong lịch sử và xét nó theo quy luật "thành - trụ - hoại - diệt", ta sẽ nhận ra rất nhiều điểm chung bất biến.

Thành : một vương triều khi được tạo thành, dù là theo con đường nào, đều sở hữu trong giai đoạn sơ khai rất nhiều đặc điểm. Thứ nhất là một vị minh quân, tức là một vị lãnh đạo tài năng sáng suốt. Thứ hai là nhân tài nhiều vô kể. Thứ ba là thời điểm, tức là tiếp nối sự diệt vong của 1 triều đại hay 1 hình thái xã hội đã không còn phù hợp nữa.

Trụ : tiếp nối giai đoạn hình thành là giai đoạn tồn tại và phát triển của triều đại. Giai đoạn này có hai đặc điểm. Nếu như ở giai đoạn "trụ" mà triều đại đó có những minh quân kế thừa và các nhân tài ra sức xây dựng thì giai đoạn này sẽ kéo dài. Còn ngược lại, nếu ở giai đoạn này mà khả năng xây dựng phát triển kém thì giai đoạn "hoại" sẽ đến rất nhanh. Nhưng dù là sớm hay muộn thì triều đại cũng sẽ đi đến giai đoạn "hoại".

Hoại : tức hủy hoại, bại hoại. Đây là giai đoạn tạo ra tín hiệu diệt vong của một triều đại. Khi những hôn quân kế thừa nhau, những nhà lãnh đạo tồi tệ dẫn dắt công ty. Nhân tài như lá mùa thu, mà nếu có cũng không còn được xem trọng nữa. Lãnh đạo chỉ thích nghe những lời đường mật mà bỏ ngoài tai những lời can gián phản biện, chỉ thích thoả mãn những thú vui cá nhân chứ không còn lý tưởng và động lực xây dựng đất nước nữa. Người tài dù cố gắng đến đâu cũng không còn được xem trọng, vì thế họ dần rời bỏ người lãnh đạo. Quan lại thì tận dụng thời cơ để làm lợi cho bản thân, thúc đẩy cho sự sụp đổ diễn ra nhanh hơn bằng những lời nói sai trái. Đúng là viễn cảnh, ông nào nịnh giỏi hơn, "chém gió" tốt hơn thì ông đó làm chức cao hơn.

Diệt : sau giai đoạn triều đại đã bị hủy hoại thì chắc chắn sự diệt vong sẽ đến, bằng cách này hay cách khác mà thôi.

Học được gì? : Đến đoạn này thì tôi lại không muốn viết ra kết luận mà muốn bạn đọc tự chiêm nghiệm nhiều hơn. Dù là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hay đất nước đều không nằm ngoài quy luật này. Việc của chúng ta là nhận biết quy luật này và tìm ra đối sách. Và hãy nhớ, nếu muốn tìm cách giải quyết vấn đề, hãy lật lại những trang sử xem tiền nhân đã làm thế nào. Đó chính là bài học sâu sắc nhất mà không có cuốn sách quản trị nào có thể dạy chúng ta được.

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY