Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên là một sai lầm

Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên là một sai lầm
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên là một sai lầm

Xưa kia, Gia Long muốn biến Cao Miên thành bình phong chống Xiêm. Ở chiều ngược lại, vua Xiêm Rama II cũng muốn lật vua Nặc Chân của nước này để khẳng định ảnh hưởng của mình. Nặc Chân tìm đến Gia Long cầu cứu. Cố nhiên, vua Việt Nam vui vẻ đồng ý hỗ trợ.

“Nhà Nguyễn là cha và Xiêm là mẹ”. Câu này khởi nguồn từ đây. Đến thời Minh Mạng, nhân vụ loạn Lê Văn Khôi, vua Rama III cho tiến quân sang Gia Định, tiện đường lật luôn vua Miên. Minh Mạng dù bán tín bán nghi vẫn tức tốc gửi chi viện. Hai vị đại tướng giỏi nhất đương thời là Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân nhận mệnh đến chiến trường. Họ đụng độ người Xiêm do Phi Nhã Chất Tri lãnh đạo. Kết quả: Quân Xiêm bại trận.

Trương Minh Giảng truy đuổi đến tận Nam Vang. Lịch sử nằm ở đây. Minh Mạng nghĩ mình không cần Cao Miên nữa. Ông phế truất vua Miên và nhập nước này vào bản đồ Đại Nam. Điều này khiến người Miên căm phẫn, họ quay lại hợp tác với Rama III để chống người Việt. Minh Mạng sau đó đã hao phí quốc lực của mình ở đây nhưng chẳng thu lại kết quả gì.

Đến lúc chết, vua Thánh Tổ vẫn hy vọng có thể bình ổn được tình hình. Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên Câu hỏi là: Tại sao Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên và Tại sao lại muốn Cao Miên là nội thuộc Đại Nam. Để trả lời câu hỏi, ta phải quay ngược dòng lịch sử Khi còn bé, Phúc Đảm theo vua cha ra trận. Đó là Thị Nại, trận hải chiến ác liệt nhất giữa họ Nguyễn và Tây Sơn. Đó cũng là chiến công huy hoàng nhất của hải quân nhà Nguyễn. Chứng kiến giây phút ấy, hẳn cậu Đảm rất tự hào.

Nhà Nguyễn lập nên, vua Gia Long luôn làm việc rất chăm. Ông luôn mình làm gương cho các con về điều này. Ông đặt tên điện thiết triều, đón tiếp sứ giả và chiêu đãi yến tiệc là “Cần Chánh”. Nghĩa là chuyên cần lo việc triều chính (chánh). Minh Mạng lớn lên thừa hưởng điều ấy. Ông về sau hay nói với các quan: Ta còn trẻ mà không lo quyết đoán sự việc, sau này già lười biếng rồi làm sao. Nhưng có một điểm ông khác vua cha. Gia Long rất mềm dẻo, Minh Mạng thì ngược lại.

Với Gia Long, người hay quốc gia ông ghét nhưng được việc, có ích thì vẫn đáng tin dùng, đáng giao hảo. Còn Minh Mạng, ông yêu ghét rõ ràng và quyết liệt ưa thích những điều mình yêu. Do đó, cấp dưới hay nước khác kính phục Gia Long và kính sợ vua Minh Mạng. Trừ Lê Văn Khôi và Xiêm quốc. Khôi trước kia nổi loạn nhưng vì phục và chịu ơn Lê Văn Duyệt nên theo hàng triều đình. Duyệt nhận Khôi làm con nuôi. Và Khôi cũng chỉ chịu nghe lời của Duyệt. Sau này Lê Văn Duyệt mất, Khôi chẳng kiêng dè ai nữa. Sẵn có ức chế với chính sách của Minh Mạng tại Gia Định, ông nổi dậy chống triều đình. Để gây thanh thế, Khôi kêu gọi giới thương gia và người Công giáo ủng hộ. Ông biết, Minh Mạng sùng Nho nên đánh vào đó. Nhà vua xem buôn bán là việc phá hoại chữ “tín” và Công giáo là dị đoan. Để tăng tính chính nghĩa, ông tuyên bố tôn phò con trai hoàng tử Cảnh (dòng trưởng) lên làm vua. Minh Mạng là dòng thứ nên nhường ngôi cho cháu. Khôi nổi loạn cũng kéo theo người Chăm ở Phan Rang người bản địa miền núi Tây Bắc nổi dậy theo. Sẵn trước đó, một người tự xưng là con cháu nhà Lê (Lê Duy Lương) cũng đã nổi dậy ở phía Bắc. Thế nhưng, trước sức tấn công của Trương Minh Giảng, Khôi chống không nổi. Ông cầu cứu vua Xiêm bấy giờ là Rama III. Đó là ngọn nguồn của việc quân Xiêm chia hai cánh đánh vào nước ta.

Một cánh đánh vào Nghệ An. Một cánh theo đường Hà Tiên đánh Gia Định. Minh Mạng vào thế đại chiến 5 cánh quân. Phía bắc có Nông Văn Vân (Tây Bắc), Lê Duy Lương (Ninh Bình), miền Trung có ngươi Chăm và quân Xiêm đe dọa, phía Nam có Lê Văn Khôi và đại quân Xiêm do Chất Tri kéo sang. Hãy đặt mình vào tình thế đó. Nếu bạn là Minh Mạng, bạn sẽ cảm thấy gì? Đó là cảm giác lo lắng. Ông không được thua. Các tướng của ông cũng không thể thua. Vì Huế chẳng còn quân chi viện nữa. Tất cả con bài, Minh Mạng đã tung hết ra chiến trường. Một canh bạc tất tay không thể chối từ. Cho nên, khi chiến thắng, nhà vua đã rất hưng phấn. Đó là cảm xúc của người bị cả thế giới dìm chết nhưng cuối cùng lại ngoi lên, đấm knock-out từng người muốn giết mình. Nông Văn Vân chết cháy. Lê Văn Khôi chết bệnh. Chất Tri lui quân. Lê Duy Lương bị lăng trì. Cảm giác đó rất…hưng phấn. Khi cao hứng và kiêu hãnh lên cao, con người thường mắc sai lầm. Minh Mạng đồng ý cho Trương Minh Giảng xóa xổ Cao Miên khỏi bản đồ và lập nước bạn thành Trần Tây. Đây là hành động xâm lược, là sai lầm của vua Thánh Tổ.

Một sai lầm đáng trách, nhưng ở góc độ con người lại đáng thông cảm vô cùng. Là người Việt, chúng ta làm gì trong trường hợp này? Chúng ta anh dũng, bất khuất, quyết giữ lấy từng tấc đất ông cha, giữ lấy phẩm cách Việt Nam của mình. Ta gọi là lòng yêu nước. Người Miên cũng yêu nước. Họ đã quay lại với người Xiêm chống quân Việt. Trương Minh Giảng sa lầy ở Trấn Tây. Trong khi đó, Minh Mạng cũng chẳng thể thanh thản. Ông tiếp tục vùi mình vào công việc đến kiệt sức. Trong lúc bệnh, ông vẫn kịp làm hai việc: gửi ông già ngất ngưỡng Nguyễn Công Trứ đi Trấn Tây với hy vọng sẽ sớm bình định vùng ấy và gửi một đoàn sứ giả sang Anh quốc để ghi chép về những tiến bộ Tây dương. Ông muốn biết xem các nước ấy hiện như thế nào để phòng họa. Đoàn sứ ấy có hai trí thức lớn: Đào Trí Phú và Cao Bá Quát. Hai ông đã ngỡ ngàng trước sức mạnh phương Tây nên sốt sắng ghi chép tỉ mỉ tất cả. Họ tin nhà vua sẽ đề phòng. Tiếc rằng, Minh Mạng chẳng còn sống để đọc những dòng ghi chú của ông Đào ông Cao. Nhà vua cũng không kịp đọc bản tấu chương xin rút khỏi Trấn Tây của Nguyễn Công Trứ.

Thay lời kết, Vua Minh Mạng chiếm đóng Cao Miên Tôi viết bài này nhân những ngày tinh thần dân tộc lên cao sau dòng trạng thái của ông Lý Hiển Long. Nhiều người nói: “Nếu có ý xâm lược, biên giới chúng ta đã…”. Tôi tôn trọng tất cả quan điểm đó, nhưng không ủng hộ. Việt Nam là quốc gia khốn khổ vì chiến tranh và trầm luân vì hậu chiến. Lịch sử người Việt kiên cường bất khuất để giữ lấy độc lập. Đó là vì sao? Vì chúng ta mưu cầu một quốc gia Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ xem: Ta đã được thế chưa? Đất nước ta độc lập nhưng con người ta có đứng thẳng, có hiên ngang về cả thể chất lẫn tinh thần với năm châu thế giới. Đất nước ta tự do khỏi vòng nô lệ, nhưng con người ta có tự do khỏi mê tín, cuồng tín, cực đoan, tự nhục, vô minh v.v… Còn vế hạnh phúc….Việt Nam lọt top quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nhen. À còn nữa…hình như công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam vẫn chưa xong.

Nội dung: Nam Du (@ecentronic.vo)

Bài gốc được đăng trên fanpage Sử Talk.

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

© Bản quyền 2021, VIET HISTORY