VIỆT SỬ GIAI THOẠI

Người kể chuyện Sử

Cao Miên dưới sức ép của Đại Việt và Xiêm La trong lịch sử

Chia sẻ với bạn bè :

Trong quá khứ, Cao Miên là một nước nhỏ mà Việt và Xiêm luôn cố gắng tranh giành ảnh hưởng. Sau đây là tổng hợp dài tập “Cao Miên, những lần xách ba lô lên và chạy.”

Năm 1767, Hoa kiều Trịnh Quốc Anh nắm được chánh quyền ở Xiêm, đòi vua Miên là Nặc Tôn nộp cống xưng thần. Nặc Tôn không chịu. Xiêm liền đập Miên. Nặc Tôn thua chạy, vua Xiêm cho lập Nặc Nộn lên làm vua thay Nặc Tôn và để quân đóng giữ Nam Vang.

Năm 1772, chúa Nguyễn Phúc Khoát sai Nguyễn Cửu Đàm đem quân công phá quân Xiêm và thu phục lại Nam Vang cho Nặc Tôn. Nặc Tôn từ đó được làm vua dưới quyền bảo hộ của nước ta.

Chúa Nguyễn lao đao vì cuộc nổi dậy của Tây Sơn, mất bảo kê, thế lực của Nặc Tôn cũng suy theo. Một hoàng thân tên là Nặc Vinh lên làm vua, đoạn tuyệt với chúa Nguyễn và trở lại phe Xiêm. Năm 1778, vua cũ là Nặc Tôn bị giết. Các quan lại Miên phản đối Nặc Vinh và ngả về chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh sai Đỗ Thanh Nhơn và Hồ Văn Lân đem quân sang Cao Miên hiệp với các quan lại của nước này bắt giết Nặc Vinh, tôn con của Nặc Tôn là Nặc Ấn lên làm vua (1779). Miên lại ngả về nước Việt.

Cao Miên dưới sức ép của Đại Việt và Xiêm La trong lịch sử
Cao Miên dưới sức ép của Đại Việt và Xiêm La trong lịch sử. Ảnh DaiNamball.

Năm 1781, Trịnh Quốc Anh thấy Nặc Ấn còn nhỏ nên sai Chất Tri và Sô Xi đánh Cao Miên. Nặc Ấn lại tiếp tục cầu cứu với chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Thoại sang giúp Cao Miên. Tới nơi thì Chất Tri và Sô Xi cầu hòa vì lúc này họ đã cáu sừng việc Trịnh Quốc Anh nổi cơn điên bắt giam vợ con của họ. Chất Tri kéo quân về nước giết Trịnh Quốc Anh rồi tự lập làm vua. Xiêm-Việt tạm thời đình chiến, Nặc Ấn nhờ vậy cũng được làm vua ở Cao Miên một thời gian.

Năm 1796, khi Nặc Ấn mất, lấy lý do con Nặc Ấn là Nặc Chân còn nhỏ, Xiêm không chịu cho Cao Miên lập tân vương mà chỉ cử một viên quan Miên xử lý việc nước. Tình trạng này kéo dài 10 năm. Năm 1806, viên quan đó mất, con trai Nặc Ấn là Nặc Chân đã 15 tuổi, lúc này Xiêm mới chịu phong vương cho Nặc Chân.

Khi vừa lên ngôi, Nặc Chân nhìn qua nhìn lại thì chời ụ Xiêm đã cử ba người em cùng cha khác mẹ với ông vào những chức vụ quan trọng trong triều mà méo hỏi ý kiến của ông. Nặc Chân quyết định ngả về phe nhà Nguyễn.

Năm 1807, Nguyễn Ánh lúc này đã là vua Gia Long, sai sứ sang phong Nặc Chân làm Cao Miên Quốc Vương, ban cho ấn bạc nạm vàng và một số bảo vật, còn định lệ cho Cao Miên phải ba năm triều cống lại ấn định cống vật và số lượng của cống vật cho Cao Miên.

Vua Xiêm không hài lòng hành động này, nên ủng hộ ba người em của Nặc Chân chơi khô máu ông anh. Nặc Chân không thèm quan tâm, sai giết hai quan phụ chính do vua Xiêm phong cho. Vua Xiêm nổi giận, sai quân xâm chiếm Bắc Tầm Bôn. Nặc Chân dâng biểu cầu cứu Phú Xuân. Vua Gia Long sai Tổng trấn Gia Định Thành là Nguyễn Văn Nhân kéo binh lên đóng tại La Bích. Quân Xiêm sợ hãi rút lui.

Năm 1812, một lần nữa Nặc Nguyên em của Nặc Chân được Xiêm ủng hộ làm phản. Nặc Chân phải bỏ chạy khỏi Cao Miên để cầu cứu vua Gia Long. Vua Gia Long đồng ý cho Nặc Chân tạm lưu lại Gia Định, và ban dụ trấn an:

“Anh em ngươi bất hòa nhau để đến nỗi sanh lo. Ta đương xử liệu để làm cho yên quốc gia ngươi. Ngươi cũng phải tự cường để vỗ yên dân chúng. Nếu nhân tâm yên thì ngươi sẽ có ngày trở về nước.”

Đoạn vua sai trấn Gia Định ban cho Nặc Chân tiền 1.000 quan, bạc 200 lượng và the, lụa. Các quan liêu cùng với lính chạy theo vua Miên chừng trên 700 người, đều được ban cấp tiền bạc để chi tiêu trong những ngày tòng vong tại đất Việt.

Tại Cao Miên, Nặc Nguyên không dám lên ngôi vua mà chỉ lập một hội đồng quốc chính hỗn hợp giữa một số người Miên và Xiêm, còn Nguyên và hai em thì ở lại Xiêm luôn. Xiêm sai sứ sang ta dâng tặng phẩm vật và giải bày:

“Anh em Chân bất hòa nên mới sai kẻ trọng thần gìn giữ, đó là muốn cho khỏi có sự tương tranh, chứ nước Xiêm không có ý nào khác.”

Vua Gia Long lại cho đòi sứ Xiêm vào mà trách rằng:

“Nước ngươi vô cớ cho quân sang đất Cao Miên làm cho Nặc Chân phải chạy. Cao Miên là nước đời đời thần phục nước ta, nay nếu nó có việc thì ta phải giúp…”

Nặc Chân lưu vong ở Gia Định đến năm 1813 thì được vua Gia Long sai Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tĩnh đem 13.000 thủy binh, có sự đi theo của sứ đoàn Xiêm đưa về nước . Trong dịp này vua Gia Long có xuống một chỉ dụ cho Nặc Chân:

“Đưa phiên vương về nước không phải là ý muốn của vua Xiêm. Sở dĩ ta nhờ người Xiêm hội với quân ta để đưa phiên vương là muốn cùng người Xiêm không mất niềm hòa thuận, nếu về sau Xiêm thất tín, tiếp tục gây sự nữa thì lỗi về họ.”

Nặc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt sai quan nước ấy là Cao La Hâm đem 500 quân phòng vệ cho vua Miên. Tuy nhiên, quân Xiêm còn đóng mãi không chịu rút về, cũng không trả Nặc Nguyên về như đã giao hẹn. Vua Gia Long liền đưa thư trách vua Xiêm:

“Vua Xiêm cũng muốn Nặc Chân, Nặc Nguyên nguôi lòng thù oán cho trọn nghĩa hòa hảo của quan. Nay Chân đã về nước rồi, mà Xiêm chưa rút quân là tại làm sao?

Vả như cứu tai nạn, thương lân quốc, làm nhân đức để vừa lòng người, ấy là đạo của đời xưa. Nếu trước làm nhân mà sau gây oán, kéo quân sang chiếm đóng, chẳng là trái lẽ hay sao? Huống chi Nặc Nguyên phản anh mà chiếm nước, tội không nói xiết. Nước ta với vua Xiêm bỏ qua không bắt tội, vì nghĩ rằng hắn tính còn trẻ con, muốn cho cải hối mà thôi. Nay Nặc Chân đã biết vua Xiêm khoan dung là đức, thì Nặc Nguyên há không nghĩ nước ta tha tội là ân? Tại sao lại chấp nê như thế? Thử nghĩ xem đứa giặc mà trong thiên hạ ai ai cũng muốn giết, thì còn có nước nào dung cho nó trốn đâu!”

Tiếp được thư của vua Gia Long, vua Xiêm ra lệnh rút quân và ra lệnh cho Nặc Nguyên viết thư xin lỗi Nặc Chân.

Năm 1813, Nguyễn Văn Thoại được cử sang làm Bảo hộ Cao Miên. Để tỏ lòng biết ơn Việt Nam, Nặc Chân sai sứ đem dâng 88 thớt voi. Chánh quyền ta nhận voi nhưng nghĩ Chân Lạp nghèo mà vừa mới khôi phục, nên xuất công quỹ trả lại tiền cho nước ấy. Nhà vua ban chỉ dụ sau đây cho Nguyễn Văn Thoại:

“Nước Chân Lạp mới bình định được giặc, lòng người chưa yên. Ngươi nên noi đức ý của triều đình, đừng mưu lợi, đừng dung túng giặc, đừng ức hiếp dân man và nhiễu hại ngoài biên. Ngươi nên kính vâng theo lệnh trẫm.”

Nhờ có tài về quân sự và ngoại giao, Nguyễn Văn Thoại không những đã làm cho người Miên kính phục mà cả đến binh Xiêm cũng khiếp oai. Từ đó mọi việc trở lại bình thường, không thấy xảy ra sự gì đáng tiếc.
.
Cre: Nguyễn Văn Hầu, Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang, NXB Trẻ, 1999.

Bài gốc từ fanpage DaiNamball.


Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VIỆT SỬ MEDIA.