Christopher Columbus : Vị đô đốc của biển cả

Chia sẻ với bạn bè :

Có một câu chuyện tiếu lâm thế này:

— Khi lần đầu tiên cập đất liền trong chuyến hải hành “lịch sử”, Christopher Columbus và thủy thủ đoàn sung sướng chạy lên bờ. Họ nhảy múa, ôm chầm lấy những người thổ dân, miệng hò reo vang: “Ấn Độ! Ấn Độ đây rồi! Chúng ta sẽ mang văn minh đến cho mảnh đất này!”. Nghe vậy, vị tù trưởng mặt hầm hè gạt tay Columbus ra và lắc đầu: “Lộn rồi pa, Ấn Độ ở đằng kia! Tại 112,5 vĩ độ bắc – 217,7 độ kinh đông. Cách đây bảy nghìn năm trăm hai mươi hải lý!” —

Quả thật, châu Mỹ trong kiến thức phổ thông thì không lạ. Thử hỏi các bạn ở đây “ai tìm ra châu Mỹ”, mình tin rằng 99% sẽ trả lời đúng. Nhưng trớ trêu thay, chính bản thân Columbus chưa bao giờ nghĩ và tin rằng mình đã tìm ra một lục địa mới. Bởi mục đích chuyến hải hành của ông cũng chẳng phải kỳ vỹ khám phá gì mới lạ cho cam. Thay vào đó, ngay từ đầu, Columbus hướng đến phương Đông với mục tiêu tìm kiếm một tuyến đường mới tới châu Á băng qua Đại Tây Dương. Ổng tin là chắc chắn có thể tới châu Á bằng cách đi về phía Tây. Chỉ có điều, Columbus không biết rằng, có 1 lục địa tên châu Mỹ sẽ chắn ngang đường của mình. Mãi cho đến cuối đời, ông vẫn luôn tin mình đã tìm thấy phần rìa ngoài cùng của phía Đông Châu Á, và thị trường giàu có của Nhật Bản và Ấn Độ chỉ cách đó không xa.

Dĩ nhiên, phần còn lại đã thuộc về lịch sử.

Dẫu vậy, trải qua hơn 500 năm, bao trùm lên con người này vẫn là vô số những lời đồn đại, phán xét. Ông nằm đâu đó giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Như Laurence Bergreen từng nói trong cuốn sách nổi tiếng “Columbus — Bốn chuyến hải hành” (1) của mình:

— Ở phạm vi hẹp, những thành tựu của Columbus hoàn toàn không phải là tiền định hay rõ ràng. Một bầu không khí hỗn độn luôn bao trùm suốt cuộc đời và những cuộc thám hiểm của ông, cho dù ông luôn cố để thể hiện sự bình thản của mình. Nhưng như Ferdinand con trai ông đã làm rõ, cha mình luôn bị tổn thương – trước những ý thích bất chợt của các vị quân vương, trước sóng gió bão táp, và trước tâm trạng của thuỷ thủ phục vụ dưới quyền ông. Ông xuất hiện như một con tin của số phận trong trò chơi đầy may rủi của việc mở rộng châu Âu; hết lần này đến lần khác, nếu không vì chính ảo tưởng cá nhân của mình, thì những kỳ tích của ông có thể đã đi theo hướng này hay hướng khác. —

ÁNH SÁNG

Kể từ khi qua đời năm 1506, cuộc đời của Columbus vẫn “sôi động” hơn bao giờ hết trong những trang sách, trong những buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học, và trên miệng lưỡi người đời. Dường như người ta chưa bao giờ để ông yên. Người ca ngợi ông như một anh hùng, kẻ phỉ báng xem ông là tội nhân diệt chủng. Nhưng thực ra, Christopher Columbus vẫn chỉ là một con người bình thường, với những mặt tốt / xấu đan xen lẫn nhau. Ông có nhiều phẩm chất vượt trội và bù lại, cũng có nhiều thứ tệ hại.

Ở mặt phải của vấn đề, Columbus là một người cấp tiến. Trở lại thời của Columbus, dù quan điểm trái đất có hình dạng giống hình cầu không phải là mới. Nhưng để vượt qua những thiên kiến và áp lực từ Giáo hội Công giáo La Mã không phải điều dễ dàng, mà sự kiện của nhà bác học Galileo Galilei (sinh sau Columbus đến gần 1 thế kỷ) là minh chứng rõ nhất. Galileo bị tòa án Giáo hội tuyên án là dị giáo và bị quản thúc tại gia cho đến cuối đời vì ủng hộ học thuyết Copernicus cho rằng trái đất quay quanh mặt trời. Trở lại với Columbus, ông cho rằng trái đất không phải một mặt phẳng và có thể đến được phương Đông qua một hành trình ngắn hơn xuyên qua Đại Tây Dương. Chính niềm tin đó đã tạo tiền đề cho khám phá lớn nhất của ông cũng như của nhân loại sau này (2).

Hải trình của ông cũng giúp ngành địa lý học phát triển mạnh mẽ hơn và được đánh giá là một trong những hải trình quan trọng nhất của lịch sử hàng hải. Nó khởi đầu cho chủ nghĩa toàn cầu hiện đại và dẫn đến những thay đổi lớn về nhân khẩu học, thương mại, kinh tế, xã hội và chính trị. Những Khám phá này dẫn đến sự tiếp xúc vĩnh viễn giữa hai bán cầu khi có một sự trao đổi lớn về động / thực vật, nấm, bệnh tật, công nghệ, sự giàu có về khoáng sản và ý tưởng. Hãy hình dung những cuộc nhập cư ở cả 2 bên đã mang theo những mặt tích cực của phương pháp canh tác mới cho nông nghiệp, sự phát triển về công nghiệp, giao thương và quản trị cũng như tôn giáo. Điều đó đã phần nào hình thành nên một thế giới hiện đại ngày nay.

Bên cạnh đó, Columbus còn là một thủy thủ, hoa tiêu và thuyền trưởng cừ khôi (hoặc liều mạng?). Ông đã dong buồm ra khơi mà không cần bản đồ. Tất cả chỉ dựa vào bản năng và những tính toán của mình. Columbus đã chứng minh được qua bốn chuyến hải trình của mình rằng việc thực hiện các chuyến đi xuyên Đại Tây Dương với công nghệ tàu buồm lúc bấy giờ là “ok, fine nha”, hơn những gì người ta từng tưởng tượng.

Ông rất trung thành với những người ủng hộ mình (vua và hoàng hậu Tây Ban Nha) và họ đã thưởng cho ông bằng cách hỗ trợ để ông tới Tân Thế Giới tới 4 lần. Khi ông bắt những người thuộc các bộ lạc chống đối mình làm nô lệ, ông đã đối xử khá công bằng với những bộ lạc mà mình đã kết bạn cùng.

VÀ… BÓNG TỐI

Nhưng di sản của ông cũng có rất nhiều vết nhơ. Nếu châu Mỹ là một phát hiện mang tính tình cờ khá buồn cười của Columbus thì trớ trêu là trong một hoàn cảnh tương tự, ông bị những người chống lại mình quy cho những tội lỗi mà ông không thể kiểm soát. Và hài hước hơn là họ lại bỏ qua những tội ác mà ông cố tình phạm phải. Nói chung cũng khá là lộn tùng phèo.

Nhiều nhà dịch tễ học và nhân chủng học hàng đầu thế giới cho rằng, chính sự gặp gỡ, giao lưu giữa những nhà thám hiểm và thủy thủ đến từ châu Âu với những người dân ở châu Mỹ trong khoảng thời gian này đã dẫn đến sự xuất hiện những bệnh dịch khủng khiếp lần đầu tiên xảy ra với người dân bản xứ. Các đại dịch đều diễn ra sau khi có sự “đổ bộ” của các nhà thám hiểm đến từ châu Âu ít lâu. Cụ thể, một nửa dân số người Hispaniola đã bị chết vì đậu mùa vào năm 1518. Căn bệnh này cũng xuất hiện lần đầu tiên tại Peru vào những năm 1530. Hay như bệnh sởi đã giết chết hơn hai triệu dân bản xứ Mexico vào những năm 1600…

Điều đó khiến cho dân bản xứ Tân thế giới có lý do để buộc tội những nhà thám hiểm châu Âu đã gieo rắc bệnh tật đến cho họ, thậm chí còn làm cho các bộ lạc da đỏ rơi vào tuyệt chủng bởi bệnh tật (90% dân da đỏ đã bị chết vì bệnh tật khi hai sắc dân va chạm với nhau, chưa kể những cuộc xung đột vũ trang).

Về phía ngược lại, các nhà thám hiểm lại bị chính người dân châu Âu cáo buộc là người mang các vi khuẩn bệnh nhiệt đới và một số bệnh lây qua đường tình dục về nhà, trong đó đặc biệt nguy hiểm là vi khuẩn tả và bệnh giang mai. Sau chuyến thám hiểm thành công lần đầu tiên, Christopher Columbus và các thuỷ thủ của ông là những đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ đã đem căn bệnh giang mai từ châu Mỹ về, khiến cho căn bệnh này lan tràn ở châu Âu thành một đại dịch, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Trong đó có dịch giang mai ở Naples (Ý) năm 1494. Đến mức, nhà cổ sinh vật học nổi tiếng Bruce Rothchild phải thốt lên: “Trước thời Columbus, Italia giống như một trinh nữ. Viêm khớp và giang mai không tồn tại.” (3).

Với những người căm ghét Columbus, khám phá của ông về vùng đất mới cũng đồng nghĩa với việc mở cánh cửa cho những kẻ xâm lược đánh chiếm, cướp bóc và diệt chủng. Năm 1989, vào ngày lễ kỷ niệm Columbus, Russell Means – nguyên là nhà hoạt động Thổ dân châu Mỹ – đã dẫn đầu một cuộc biểu tình lớn và đổ những xô máu (giả) lên bức tượng Columbus đặt tại khu thương mại Denver khi mọi người đang diễu hành trên phố. Trong gần một thập niên sau đó, thành phố đã phải hủy bỏ các cuộc diễu hành thường niên này (2).

Thế nhưng, nếu đánh giá Columbus qua những điều chúng ta biết từ ghi chép của sử sách, thì lời cáo buộc ấy liệu có hợp lý?

Khi Columbus thiết lập xong liên minh với những người mà ông gọi là “những người da đỏ tốt”, ông đã ủng hộ việc tiến hành chiến tranh và bắt những nhóm người bản xứ làm nô lệ vì ông coi họ là những kẻ ăn thịt người. Đến năm 1500, ông cùng những người anh em của mình bán gần 1.500 nô lệ bản địa tới thị trường châu Âu. Ngay cả những người dân bản địa “thân thiện” cũng đồng loạt bị ép đi đào vàng, khiến cho số người bỏ mạng tăng lên nhanh chóng vì thiếu ăn, làm việc quá sức và bệnh tật.

Rõ ràng, Columbus không phải là bạn của dân bản địa, nhưng theo một tài liệu được phát hiện tại Simancas, Tây Ban Nha 10 năm về trước thì ông là một tên bạo chúa “công bằng”. Các nhân chứng khai rằng, chính quyền Hispaniola ngắn ngủi của ông dựng lên được ghi dấu bởi sự tàn bạo diễn ra thường xuyên, không chỉ với người Taino bản địa mà còn với cả người Tây Ban Nha với lý do coi thường hay nhạo báng ông. Một phụ nữ từng nhắc Columbus rằng ông là con trai của một người thợ dệt, và sau đó bà đã bị cắt lưỡi. Những người khác cũng bị hành quyết vì những tội danh không nghiêm trọng.

Chủ nghĩa thực dân chưa bao giờ tốt đẹp, và khi đối xử với người bản địa, Colombus đã tuân theo các lề thói buôn bán và nô dịch lâu nay của người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể cáo buộc ông tội danh diệt chủng do bất cẩn (nếu quả thực có tội danh đó), nhưng chứng minh liệu ông có cố ý phạm tội đó hay không mới thật là khó. Columbus muốn người dân sinh sống và sinh sôi để thu thuế và cai trị. Ông không hề có ý giảm bớt số dân ở những vùng lãnh thổ mới chiếm được.

Có phải hành động thảm sát xuất phát trực tiếp từ các sắc lệnh của ông và các mục đích thương mại của gia đình ông không? Câu trả lời là có. (3)

MỘT CON NGƯỜI BẢO THỦ VÀ ẢO TƯỞNG

Lý giải cho ý những thành tựu của Columbus hoàn toàn không phải tiền định hay rõ ràng, có thể là do đến tận những ngày cuối đời, Columbus vẫn tin rằng ông đã ra khơi đi tìm và cuối cùng cập bến ở rìa châu Á. Ảo tưởng không thể lay chuyển về Trung Hoa là động lực cho toàn bộ sự nghiệp thám hiểm sau đó của ông. Không một nhân vật nào trong kỷ nguyên khám phá ấy có thể sánh được với ông cả về sự nhầm lẫn lẫn đức tin vào chính bản thân mình. Nếu Columbus là người đặt tên cho khám phá của chính mình, hẳn ông đã gọi đó là “Asia” (châu Á) chứ không phải “America” (châu Mỹ).

Bên cạnh Trung Hoa là Ấn Độ, hai nơi được nghe nói là có vô số kho vàng, ngọc trai, kim cương và gấm vóc đang đợi chờ. Đến nỗi mà vào ngày 12/10/1492, khi thấy đất liền và Columbus đặt tên vùng đất này là San Salvador (nay là Bahamas). Những thổ dân đầu tiên trên đảo được Columbus gọi là người Indian vì lúc đầu ông lầm tưởng mình đã đến được Ấn Ðộ. (4)

Bị ám ảnh bởi sứ mệnh mà Chúa đã giao phó là tìm ra châu Á, Columbus thực hiện bốn chuyến hải hành trong khoảng thời gian một thập kỷ, mỗi chuyến rất khác nhau, được thiết kế để chứng minh rằng ông có thể vượt biển đến Trung Hoa trong vòng vài tuần và cải đạo cho những người ông tìm thấy ở đó sang Ki-tô giáo. Nhưng vì những chuyến đi ngày càng trở nên phức tạp và rắc rối, và khi Columbus thất bại trong việc hoà giải những sự việc mang tính bạo lực trong vai trò là một thuyền trưởng và thống đốc với các đòi hỏi về đức tin, ông trở nên ngày càng vô lý và cực đoan, đến mức có vẻ như ông sống nhiều hơn trong ánh hào quang thay vì trong thực tế tàn nhẫn mà những chuyến đi của ông đã phơi bày trần trụi. Nếu như chuyến đi thứ nhất minh hoạ cho những phần thưởng của sự thám hiểm, thì ba chuyến đi tiếp theo minh hoạ cho cái gía phải trả về chính trị, đạo đức và kinh tế.

Trên thực tế, thế giới đã chuyển động xa hơn những gì ông biết, đem những khám phá của ông vào một lãnh địa mới trong đó “thế giới khác” được biết đến là Tân Thế Giới. Tên tuổi của ông gắn với việc khám phá ra một lục địa mà ông không bao giờ thừa nhận và lục địa đó được đặt theo tên của một người khác — Amerigo Vespucci. Những khám phá thường là theo kiểu thất thường và đan chéo nhau; lúc có lúc không nên sự công nhận thường là tuỳ tiện. (5)

Vì thế, việc hạ thấp giá trị của Columbus một cách mạnh mẽ dường như là một hiện tượng mới có gần đây, nhưng thực ra nó đã bắt nguồn từ khi các chuyến đi của ông diễn ra. Dù tất cả sự khinh miệt mà Columbus phải chịu đựng, bốn chuyến hải hành của ông đã làm nên một trong những câu chuyện phiêu lưu vĩ đại nhất trong lịch sử. Mặc dù ông không phải là nhà thám hiểm đầu tiên nhìn thấy hay đến thăm những bến bờ xa xôi của châu Mỹ (5), nhưng khám phá của ông đã vĩnh viễn gieo trồng một thực tế về Tân Thế Giới trong trí tưởng tượng — và những âm mưu chính trị — của Cựu Thế giới.

Ông có một tầm nhìn — và đồng thời là sự ảo tưởng — để hình dung và tự thuyết phục mình cùng những người khác rằng ông đã tìm ra một thứ gì đó rất bao la, quan trọng và lâu dài. Vì tất cả các thành tựu và những sự mắc nợ ấy, những chuyến đi của Columbus mới chỉ là khởi đầu, dần khởi động các hệ quả của nó – chính trị, văn hoá và khoa học – và còn kéo dài đến tận ngày nay.

Gửi đến CHRISTOPHER COLUMBUS

Cư dân Ý ở Mỹ.
Ban đầu bị giễu cợt.
Trong cuộc hành trình bị đe doạ. 
Sau đó bị xiềng xích.
Vừa vị tha vừa áp bức. 
Với thế giới, ông đã mang lại một Thế giới.
Niềm vui và vinh quang.
không bao giờ thốt ra một cuộc gọi xúc động.
Hơn hơn thế.
Từ đại dương bị chinh phục.
Đến trong tầm nhìn hòn đảo đầu tiên của Mỹ.
Đất liền!

Ngày 12 tháng 10 năm 1892
Tròn 400 năm.
Kỷ niệm ngày khám phá ra châu Mỹ
Trong sự tưởng nhớ vô thường.

Đó là những dòng chữ khắc trên đài tưởng niệm Columbus bằng cẩm thạch tại quảng trường Columbus (New York) — Ảnh trong bài. Bức tượng được Gaetano Russo thiết kế vào năm 1892.

Xem thêm :

    © Anonymous. Từ Fanpage The X-File of History.

    • Chú thích:

    (1) — Theo cuốn “Columbus – Bốn chuyến hải hành (1492 – 1504)” của Laurence Bergreen. Riêng quyển này đã được Omega phát hành. Bạn nào có hứng thú có thể tham khảo link đặt sách tại đây nha:

    (2) — Theo bài viết “The 5 myths about Columbus” của ký giả Kris Lane đăng trên tờ Washington Post

    (3) — Theo Discovery. Tuy nhiên, đây là một quan niệm gây ra rất nhiều tranh cãi. Đúng giang mai là bệnh phổ biến ở châu Mỹ trước khi Columbus đặt chân đến Tân Thế Giới. Nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng, căn bệnh này cũng đã tồn tại ở châu Âu từ một thiên niên kỷ trước đó, dù không được hiểu đúng và ghi nhận đúng. Người Hy Lạp cổ đại đã miêu tả nhiều “thương tổn” rất giống với bệnh giang mai trong các ghi chép của họ.

    (4) — Theo History Figures

    (5) — Nếu nói người đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ, thì đó phải là Leif Ericson tới Greenland và Canada vào năm 1000 sau CN. Trên thực tế, địa điểm mà Columbus tìm ra là vùng đảo Bahamas và đảo lớn Hispaniola (hiện đã tách thành Haiti và Cộng hòa Dominica). Sau này, ông thực hiện thêm vài chuyến xuôi nam về phía Trung và Nam Mỹ, vì thế, chưa bao giờ Columbus tiếp cận gần nước Mỹ cả. – Theo tạp chí LiveScience.


    Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VNPICK GROUP.