“Dân tộc tôi chưa xứng đáng với tổ tiên”?

Quan Điểm - Bình Luận

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn quan điểm rằng lịch sử không phải là một môn học, và không nên là một môn học. Lịch sử là giá trị của dân tộc. Lịch sử trong giáo dục chỉ nên để kể, để dặn dò, chứ không phải để học thuộc lòng, để khiến người trẻ phải sợ Sử.

Trong lễ ra mắt cuốn “Sử Việt 12 khúc tráng ca” ở Hà Nội, trong những buổi gặp mặt để có thể dốc ruột dốc gan, tôi đã rất nhiều lần nhắc đến lời của Giáo sư Cao Huy Thuần:

“Tôi định nghĩa thế nào đây về tôi?

Tôi là ai? Dân tộc tôi là ai? Là gì? Là thế nào?

Nếu không định nghĩa được bằng khẳng định, thôi thì ta tạm định nghĩa bằng phủ định: Tôi không phải như thế này, tôi đáng lẽ phải là thế khác. Dân tộc tôi xứng đáng hơn thế này. Dân tộc tôi chưa xứng đáng với tổ tiên.”

Khi xưa, tổ tiên ta đã có một người như Lý Thường Kiệt. 

Thỉnh thoảng, nhìn những gì diễn ra trên mặt báo và trên mạng xã hội hôm nay, tôi vẫn cảm giác hãi hùng khi nghĩ về chuyện dân tộc này từng sinh ra Lý Thường Kiệt. Tổ tiên ta không “đánh võ mồm”, không run, không sợ, không đợi, không bất ngờ, mà thẳng tay lên vả lệch mõm giặc phương Bắc.

Năm 1075 và năm 1978 giống nhau lắm. Năm 1075, nhà Tống “hà hơi thổi ngạt” cho Chiêm Thành phá Đại Việt của nhà Lý từ phương Nam. Năm 1978, Khmer Đỏ được Bắc Kinh hậu thuẫn đang trong quá trình đánh phá phía Tây Nam của Việt Nam. Năm 1075 và 1978 ở biên giới phía Bắc thì rục rịch điều quân, ngưng ngoại giao, ngưng buôn bán. 

Chỉ khác cái diễn biến sau đó.

Vào cái lúc mà cái dây thòng lọng của Vương An Thạch càng lúc càng xiết chặt (như Đặng Tiểu Bình làm vào năm 1978) , thay vì chịu đợi cái ngày “thiên triều” đem quân xuống, thì Lý Thường Kiệt lạnh lẽo như cô hồn đưa quân lên biên giới đập cho Trung Quốc “lên bờ xuống ruộng”.

Vì đâu có sự anh hùng như thế?

Vì đâu có sự lì lợm như thế?

Vì đâu có suy nghĩ “tiên hạ thủ vi cường”?

Bởi vì hùng mạnh. 

Bởi vì kiêu hãnh. 

Bởi vì tự tin.

Thời Lý – Trần, Đại Việt hùng mạnh và sở hữu nhiều võ công oanh liệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Đủ mạnh để phá Tàu, đủ mạnh để sẵn sàng đợi chúng xuống và diệt. 

Ta hôm nay có xứng đáng với tổ tiên không? Hỏi tức là trả lời.

Đừng nói những chuyện cải lương về cái gọi là đánh trước, đánh sau. Chiến tranh giữa hai quốc gia chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh.

Nếu có công lý, thì giải thích sao về việc Trung Quốc đánh ta, giết đồng bào ta, mà ta lại bị cấm vận, còn tất cả các nước lại muốn làm ăn với Trung Quốc? Nói sao về việc ta im lặng suốt 30 năm, và giờ được thả phanh mà giống như một liều thuốc giảm đau.

Bởi trên đời này không có công lý, trừ phi chúng ta tự tạo ra nó.

Lý Thường Kiệt đã từng tạo ra công lý cho dân tộc này đấy thôi.

Hãy hùng mạnh và hãy kiêu hãnh, đó là giá trị lịch sử gửi về.

Quan điểm cá nhân của tác giả Dũng Phan.

Liên hệ với tác giả qua facebook cá nhân : /dung.phan.77

Xem thêm :

Dũng Phan
Follow tôi: