VIỆT SỬ GIAI THOẠI

Người kể chuyện Sử

Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp: Cuộc đời và tài năng

Chia sẻ với bạn bè :

Lương sơn Tá quốc Châu Văn Tiếp, tên tộc là Doãn Ngạnh, sinh năm 1738, sinh quán ở huyện Phù Ly, phủ Hoài Nhơn, Bình Định nhưng cư ngụ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Là một tướng tài hàng đầu trong quân đội Nguyễn Ánh, được người đời xưng tụng là Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp cùng với Võ Tánh và Đỗ Thanh Nhơn.

Gia đình ông có nghề đi buôn, chủ yếu là mua bán ngựa, bản thân ông là người có học nhưng cũng theo nghiệp gia đình, do đi buôn nên ông có dịp qua lợi, quen biết với anh em nhà Tây Sơn.

Ông có cả thẩy 5 anh em, ngoài ông ra còn có người anh cả là Doãn Chữ, hai em trai là Doãn Chấn và Doãn Húc, người em gái là Châu Thị Đậu, ông và người em gái rất giỏi võ. Năm anh em lấy núi Trà Lang( hay còn gọi là Tà Lương) làm căn cứ, chiêu tập nghĩa quân.

Sau này khi Lê Văn Quân kéo binh từ trong Nam ra phò tá, do mến trọng mà ông đã gả em gái là Châu Thị Đậu( còn gọi là Châu Muội Nương) cho ông Quân, hai vợ chồng về sau cùng với ông Tiếp hết lòng ra sức phò tá cho Nguyễn vương.

Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp
Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp

Sẵn đây nhắc một chút về vợ chồng ông Lê Văn Quân, bản thân ông cũng là một tay kiệt xuất, cùng ông Tiếp nối tiếp nhau làm Tả quân Đô đốc Chưởng phụ sự, tước Quận công. Bà Đậu thì được so sánh tài ngang với Bùi Thị Xuân, những ngày theo Nguyễn Ánh sang Xiêm, chính bà đã hai lần cầm quân đánh thắng quân Miến Điện và Đồ Bà giúp người Xiêm, khiến họ rất nể phục.

Như trên đã nói, do có thời gian đi buôn nên ông Tiếp đã quen biết hầu hết các tướng lãnh Tây Sơn sau này, như 3 anh em của Nguyễn Nhạc, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng… năm 1771 khi Tây Sơn khởi binh đã có lời mời ông.

Lập trường của ông ngay từ đầu là không muốn thay nhà chúa Nguyễn, chỉ muốn diệt trừ đám loạn thần chuyên quyền bức hiếp, tôn phò Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Nhạc đồng ý với ông.

Năm 1775 ông Tiếp kéo binh ra Quảng Nam để hội quân với quân Tây Sơn, nhưng ra đến Quy Nhơn biết được anh em Nhạc bội ước, Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương đã bỏ trốn khỏi sự giam lỏng của anh em Nhạc, ông Tiếp kéo binh về núi Trà Lang án ngữ để cự với anh em Tây Sơn.

Biết được ông Tống Phước Lương từ dinh Long-Hồ đem quân ra Vân Phong, ông Tiếp sai người đến giao hảo, Phước Hiệp bẩm lên Duệ Tông, vua dạy ông Tiếp án thủ vùng thượng đạo.

Hồi tháng 3/1782, lúc này ông Đỗ Thanh Nhơn đã bị giết, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại kéo binh vô đánh trong này, chúa Nguyễn Ánh thất thủ Sài Gòn, tiếp đó lại thua một trận đánh lớn ở sông Ngã Tư, phải bôn tẩu ra Phú Quốc.

Đạo quân của ông Tiếp vô cứu viện, chia ra làm các cánh quân tấn công:
1/ Phạm Văn Sĩ đi Tiên Phuông.
2/ Lê Văn Quân đi Tả Chi.
3/ Nguyễn Văn Thuận đi Hữu Chi.
4/ Nguyễn Văn Thảo đi Hậu Đạo
5/ Nguyễn Long, Phan Viện hộ vệ cho Tôn Thất Mân đi Trung đạo.
Phần ông Tiếp thì lãnh binh ròng lo việc tiếp ứng cho các cánh quân.

Lúc bấy giờ thì anh em Nhạc không còn ở Nam kỳ, Hộ bộ Bá bàn với Đỗ Nhàn Trập:

” Tiếp võ nghệ tuyệt luân, nay cử trọng binh đến, thế ta chưa địch được. Vậy ta nên lui về Quy Nhơn, mùa xuân đến sẽ vào đánh cũng chẳng muộn”.

Nhàn-Trập bỏ ngoài tai, xua quân ra nghinh chiến. Ông Phạm Văn Sĩ tới trước, giáp chiến và chém chết vô số quân Tây Sơn, sau đó các đạo binh còn lợi cũng tới theo, đánh quân Tây Sơn tan tác. Nhàn-Trập đại bại chạy về Quy Nhơn.

Sau khi thâu hồi Sài Gòn, Tiếp sai người báo tin cho chúa, rồi xuất binh ra nghinh giá. Được tin Nguyễn vương vô cùng mừng rỡ, mau chóng hồi loan. Về đến sông Ngã Tư thì Tiếp đã quỳ đợi sẵn bên đường, vừa khóc vừa tâu: ” Bất đồ ngày nay còn thấy chúa thượng”.

Chúa tôi an ủi nhau xong về Sài Gòn, phong cho ông Tiếp làm Ngoại tả Chưởng dinh.

Tháng 11 cùng năm, quân Thám báo cho biết Tây Sơn tiến vô đánh, chúa Nguyễn sai bày hàng trăm chiến thuyền tại sông Bến Nghé, cử các ông Châu Văn Tiếp, Võ Di Nguy, Tôn Thất Cốc ra ngăn giặc.

Đến tháng 2/1783( năm Quý-Mão), anh em Huệ, Lữ vô tới. Ông Tiếp dụng Hỏa công nhưng rủi là gió đổi chiều nên bại trận, chúa Nguyễn lại một phen bôn tẩu, xuống đất Ba Giồng, còn ông Tiếp đi đường núi sang Cao Miên rồi qua Xiêm cầu viện.

Nhơn tiện cũng xin nói thêm, trong trận Rạch-Gầm/ Xoài-Hột, quân Xiêm sang tiếp ứng là do ông Tiếp cầu viện trước, lúc đầu vua Xiêm còn lưỡng lự, dạy ông Tiếp theo đường núi mà trở về, sai Đạt Xỉ Đa sang mời Nguyễn vương qua Vọng Các, ông Tiếp viết mật sớ sai người theo quân Xiêm về dâng cho chúa.

Có lẻ nhiều người lên án Nguyễn Ánh ” rước voi dày mả tổ”, nhưng việc liên minh quân sự, hỗ trợ nhau chống kẻ thù cũng là điều bình thường, chẳng phải chính ông đã từng cầm binh đánh quân Miến Điện giúp Xiêm, hay năm 1798 ông cử ông Phạm Đăng Hưng cùng ông Nguyễn Huỳnh Đức đem theo thủy binh sang cứu Xiêm hay sao?

Trở lợi câu chuyện ông Tiếp, khi chúa Nguyễn nhận được tin, đã cùng tướng Xiêm bàn luận tại Cà Mau, sau đó sang Xiêm hồi tháng 3/1784, lúc này ông Tiếp còn ở bên đó.

Chúa tôi gặp lợi nhau trên đất Xiêm, ông Tiếp quỳ ôm chân Nguyễn vương khóc miết. Vua Xiêm nhìn thấy, cảm động mà nói với đám quần thần: ” Chiêu Nam Cốc có bầy tôi như thế thì ý trời đã rõ rồi”. Chiêu Nam Cốc tức là Nam Việt ta, nghĩa là vua nước Nam.

Sang tháng 6/1784, Xiêm vương đồng ý giúp cho chúa ta 2 vạn binh và 300 chiến thuyền. Nguyễn vương phong cho ông Tiếp làm Bình tây Đại đô đốc, giao quyền điều khiển quân binh.

Tới tháng 7/1784 Nguyễn vương thâu hồi được đất từ Rạch Giá, Cần Thơ tới Sa Đéc.

Đến tháng 10/1784 là trận giao tranh khốc liệt ở Rạch Gầm/ Xoài Hột, lịch sử ghi dấu chiến công lẫy lừng của Tây-Sơn, và nơi đây là nơi ông Tiếp đền nợ nước…

Trong lúc giao tranh trên sông Mân Thít, ông Tiếp nhảy qua thuyền Tây Sơn bị giặc đâm trúng ngực, quân chúa Nguyễn chém chết Chưởng tiền Bảo, xông vô quân Tây Sơn cứu ông Tiếp, nhưng ông bị thương quá nặng, hô lớn lên: ” Trời chưa muốn bình Tây tặc sao…”. Ông tắt thở.

Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp
Gia Định Tam Hùng Châu Văn Tiếp

Chúa tiếc thương mà than rằng:” Tiếp cùng ta an cùng an, lo cùng lo, nay giữa đường bỏ ta, há chẳng đau đớn lắm ư!”

Ông được chôn tạm bằng ván đóng thuyền ở làng An-Hội, sau này là Tân Long Hội gần Cái Nhum, nghe nói nay còn đền thờ.

Về sau khi thâu phục lợi Gia Định, chúa cho lấy cốt ông đem về an táng ở ấp Hắc Lăng, trước năm 1975 là làng Hắc Lăng cách tỉnh lỵ Bà Rịa độ chừng 10 cây số.

Năm 1794, hồi tháng Chạp( nhằm năm Giáp-dần) chúa Nguyễn dạy dân lập từ tại Định Viễn Châu, tức là tại làng An Hội.

Sang năm Gia Long thứ 3, vua cho thờ ông tại Hiển Trung Từ ở Sài Gòn.

Đến năm Gia Long thứ 6, xét công lao những công thần qua Vọng Các, ông Tiếp được liệt ” Tại đệ nhứt đẳng”..

Năm Gia Long thứ 9, ông được thờ tại Trung Hưng công thần miếu ở Huế.

Tới thời Minh Mạng năm thứ 5, ông được đưa vô thờ tại Thế miếu, đến năm Minh Mạng thứ 12, truy phong ông là ” Lâm Thao Quận công”.

Năm Tự Đức thứ 2, cho lập đền thờ ông tại Hắc Lăng, cấp tự điền đặng khói hương đời đời không dứt…

Ở Bình Dương hiện có con đường mang tên ông.

Tham khảo:

Hoangkimlong wordpress.com, Nam kỳ danh nhân, Châu Văn Tiếp vì chúa liều mình, Hành trình của một tấm văn bia…

Tác giả : Phan Cường. Nhóm nghiên cứu Lịch sử


Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VIỆT SỬ MEDIA.