LONG SINH CỬU TỬ: Hồi 2- Tâm Chi Hỏa

Truyện Sử Việt

Lời giới thiệu từ Việt Sử Giai Thoại : Đây là hồi 2 trong tiểu thuyết chương hồi Long Sinh Cửu Tử của tác giả Phát Nguyễn, lấy cảm hứng từ Lịch sử. Xin lưu ý, tiểu thuyết này không thuộc các thể loại chính sử hay dã sử. Mời mọi người cùng theo dõi.

Xem lại : HỒI 1- ĐÀO HOA


Nguyễn Nghiễm, người mặc chiếc giao lĩnh trắng, tóc để xõa, đôi chân trần đạp trên mặt đất , tay cầm một  chiếc roi mây, râu tóc đều đã điểm những hoa râm, ánh mắt cương nghị của vị quan đầu triều nhưng vẫn phảng phất nét văn nhã của kẻ sĩ phu. Cai Gia đứng bên cạnh cùng ông đốc thúc việc luyện võ của lũ trẻ luyện tập mà lòng không khỏi khen thầm “quả đúng là sông Rum hết nước thì họ này mới hết làm quan”. Nếu thế hệ nào cũng có được cái cốt khí như ông thì đừng nói song Rum hết nước mà cho dù trời có sập xuống, thì Nguyễn Thị Tiên Điền vẫn có một chỗ đứng vững chắc chốn quan trường. Nhưng muốn thế, thì trước mắt phải nghiêm khắc với lũ tiểu quỷ đang đứng tấn trước mặt ông. Phận làm cha trong nhà, làm tướng một nước, trách nhiệm nhiệm của ông không thoát khỏi việc đào tạo ra một thế hệ trẻ mới cho đất nước đang bị chiến tranh vắt kiệt này.

Nguyễn Du vẫn còn hằn trong đầu câu nói của cha khi ông hỏi “Cha ơi, văn võ là gì ạ?”:

_Văn là thuẫn, võ là mâu. Văn là giấy, võ là bút. Văn là phượng, võ là long. Văn là trị quốc, võ là an bang. Văn là nước, võ là đất. Văn để tạo ra thịnh thế, võ là để áp chế loạn ly.

Quay về câu chuyện mấy ngày trước trên ngọn Thiên Nhẫn, Vài dòng ký ức lướt nhanh qua đầu của gã thi nhân. Mỗi lần đều như vậy, cứ mỗi lần mà hắn sử dụng đến võ công thì hắn đều như vậy. Những dòng ký ức không gì ngoài nhắc hắn nhớ răng võ học thì cần phải dùng cho đúng chỗ, là thủ thân, là bảo gia, là vệ quốc, là bình thiên hạ. Rơi vào tình thế ngày hôm nay, xem bộ không tỏ chút bản lĩnh thì không xong chuyện

_Tố Như tiên sinh đã nói như thế, chỉ đành mạn phép thất lễ.

Vừa dứt lời, bên tai của Du nghe rõ mồn một tiếng kim loại rít như xé gió. Không phải một ngọn, mà là ba. Ngón tay Du khẽ phất đánh ngọn ám khí ở giữa chệch sang bên trái, keng một tiếng vậy là đã triệt đi hai ngọn ám khí. Nhưng ngọn thứ ba vẫn còn đó, bàn tay xinh đẹp như con gái vội đánh ngược về, hai ngón tay kẹp chặt lấy ngọn ám khí đã nằm kề bên tai. “Toát cả mồ hôi hột, chỉ chậm tí thôi thì còn gì là bộ óc tài hoa của ta nữa?” Nguyễn Du nghĩ thầm trong bụng. “Ám khí này sắt cả hai đầu lại không có lấy một sợi long để trợ lực bay. Phóng được thứ này lực trên tay của người này nhất định không tầm thường”. Du vận hết công lực bình sinh vào đầu ngón tay bật mạnh, ngọn kim châm bay ngược lại nhắm thẳng về hướng nó vừa mới đến. Mũi kim chưa kịp xuyên qua cái vách lá nhà tranh thì nhát kiếm của kẻ vừa phóng tới đã chém toát một đường đứt đôi cả hai thứ.

Mũi gươm lao nhanh về phía Nguyễn Du. Trong chớp mắt gã thư sinh tức thời bật ngửa ra sau, vẫn là hai ngón tay xinh đẹp kẹp chặt lấy lưỡi gươm. Kẻ sử kiếm, đúng như Du đoán, lực đạo trên tay vô cùng lớn nên chính Nguyễn Du cũng không dám chân chính đón đỡ, mặc dù biết rằng hắn vốn không có sát niệm, vì nhiệm vụ của hắn ngày hôm nay là mang về một Nguyễn Du còn nguyên vẹn không mất sợi tóc nào, chứ không phải hai khúc thịt bị xẻ đôi có thể ráp lại thành người. Vốn dáng người không hề cao lớn, nên Du chủ yếu luyện môn nhu quyền, dựa vào đó mà dùng thủ pháp chữ “nương” trong trường hợp này quả là thích hợp nhất. Ngón tay Du vừa chạm vào lưỡi kiếm đã thấy trọng lượng của thanh kiếm này nặng hơn gấp đôi những thanh kiếm bình thường khác càng không dám có chút lơ là khinh suất. Kẻ trước mặt, hẳn không phải hàng vô danh tiểu tốt trong hàng ngũ Tây Sơn vốn không ít anh kiệt.

Thân người Nguyễn Du nương theo lưỡi kiếm qqua đủ các thủ pháp Áp, Băng Điểm rồi tới Kích, Khoáy, Loan(1), thay đổi cả bảy tám thủ pháp sử dụng giống như một con rồng uốn lượn ôm lấy lưỡi gươm. Chớp mắt đã hơn mươi chiêu mà kiếm pháp vẫn không loạn, kẻ lạ mặt lại chém ngang lưỡi kiếm sượt ngang đầu Du. Tay vẫn không rời lưỡi kiếm, hắn xoay người lượn một vòng, chân vừa chạm đất thì bàn tay của kẻ địch đã đánh tới bên sườn. Từ nãy đến giờ đánh nhau, kiếm pháp của kẻ địch cương mãnh, thủy chung vẫn sử kiếm bằng hai tay. Nào ngờ ngay lúc này, hắn lại có một biến chiêu ám toán, tay phải của Du vội gạt xuống, đỡ rồi vòng sang thành chưởng đánh tạt thẳng về phía lưỡi kiếm. Kẻ lạ mặt kia cũng vô cùng mau lẹ, xoay chưởng tát thẳng vào mặt Du. Tay phải du đưa lên gạt đỡ, tay trái vẫn giữ lưỡi kiếm đẩy thẳng về cổ kẻ địch. Tên kia liền thuận tay vòng ra sau, chụp cổ Du áp vào lưỡi kiếm, cả hai đã rơi vào thế đồng quy vu tận. Mỗi bên chỉ cần thiếu tí lực thì cổ sẽ ngay lập tức có ngay một vết cứa sắt lẽm. Đương lúc tình hình căng thẳng thì từ phía xa, một ngộn chưởng lực phóng thẳng tới, đánh vào chuôi kiếm làm bật ra ghim thẳng vào cây cột trước mặt. Nguyễn Thiếp vẫn ngồi đó bất động, đầu khẽ gật gù, miệng nhếch nụ cười đắc ý…

Người vừa xuất chiêu lên tiếng, giọng vang rền như cùng tiếng sấm sét ngoài kia hòa làm một, Nguyễn Du nhìn sang chỉ thấy một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, trên khôi giáp chạm đầu hình ảnh Nhai Xể (2) quả đúng như thơ của ông sau này miêu tả trong tác phẩm của ông

“Râu hùm, hàm én mày ngài

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

_Vừa rồi thủ hạ ra tay có phần quá đánh, mong tiên sinh lượng thứ.

Nguyễn Du nom kĩ nhân dáng, người trước mặt nước da đen sạm, rõ rang than đã trải vô vàn trận mạc, nhìn sơ đã thấy hong thái của đại tướng trong quân. Dù không ưa gì, nhưng Tố Như cũng phải gật gù công nhận “Tây Sơn Tam Kiệt quả nhiên rất biết cách quy phục nhân tài”, bèn lên tiếng đáp:

_Du tài hèn đức bạc, tội lỗi của gia huynh Nguyễn Quýnh (3) cũng đã bị xử trí đâu vào đấy, không biết Du tôi còn điều chi vướng bận với triều đình để 2 vị tướng quân phải đích thân tới áp giải? Cũng mong được nghe tính danh của 2 vị?

Vị tướng quân vòng tay chào hỏi rồi đáp:

_ Tiên sinh đã quá lời rồi. Huynh trưởng tui thân mang tội, nhưng cũng vì một long trung nghĩa với tiền triều, cùng Võ Văn Dũng tôi đây có thể nói là chưa từng gặp nhưng đều tỏ lògn nhau, đều là người đồng đạo.

Nguyễn Du nghe xưng tên họ cũng có ba phần kính nể, vòng tay chào:

_Thì ra là thủ lĩnh của Tây Sơn Thất Hổ đại giá quan lâm, quan Đô Đốc tới đây chắc hẳn không chỉ là cùng 2 kẻ hủ nho này uống rượu luận anh hùng? – nói đoạn bèn quay sang người bên cạnh, kẻ vừa cùng mình đối đầu sống mái – Còn vị tướng quân thân thủ cao cường này, có thể cho ta biết danh tính?

Giao thủ từ nãy đến giờ, Du mới có cơ hội nhìn kỹ kẻ địch, chỉ thấy hắn dáng người to cao, bộ râu quai nó rậm rạp ôm sát cằm chẳng khác gì chiếc mặt nạ sắc che phủ đi nửa dưới khuôn mặt.

_ Ta đây ngồi không đổi họ Nguyễn, đi không đổi tên Huấn (4)_ tên râu rậm trả lời, thanh âm vang như chuông đánh cửa chùa.

Ngoài trời sau giây phút vầng vũ, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu trút xuống mặt đất, hạt nặng như lòng của kẻ sĩ…Bốn người hướng mắt ra phía ngoài nhìn ngắm những giọt mưa. Võ Văn DŨng phất tay lệnh cho chúng tướng sĩ ngoài kia tìm chỗ trú.

Nguyễn Du lại lên tiếng:

_ Phu tử có chuyện chi nhờ cạnh, Du sẵn lòng giúp đỡ, cần gì phải đến cả 2 vị tướng quân tới đây thúc ép??

La Sơn Phu Tử khóe miệng lại mỉm cười, khẽ cầm lấy bình Bầu Đá đã nguội lạnh vì cơn gió mùa thu bước vào gian bếp nhóm ít lửa để hâm cho nóng bình rượu quý. Nguyễn Thiếp lên tiếng, tay còn đang dỡ việc:

_Hà hà, quả là hậu sinh khả úy, lão phu gia rồi không thể qua được cặp mắt của Tố Như. Việc của quan Đô Đốc (5), vẫn nên để ông ta tự nói với ngài thì hơn.

Dũng bước lên tay ôm quyền, hướng về phía Nguyễn Du, đi thẳng vào vấn đề:

_ Ta muốn nhờ tiên sinh giết một người.

_Ai?_ Du hỏi lại, đơn giản nhưng đã đủ rồi

_Bùi Đắc Tuyên.

Nguyễn Du tỏ ra không mấy ngạc nhiên, mặc dù đi vân du tứ hải nhưng chuyện trong thiên hạ ông đều lưu tâm nghe ngóng:

_ Chẳng trách Đô Đốc đây lại còn phải thử tài của tôi trước. Khá khen cho một Võ Văn Dũng, lại dám làm cái việc đảo chính tày trời!

Võ Văn Dũng đáp lời:

_Nhiệm vụ này, ngoài tiên sinh ra không ai đảm đương được. Ta vừa được triệu từ Bắc Hà trở về triều đình để cho Ngô Văn Sở ra trấn thủ thì gặp được Trần Văn Kỷ(6) dọc đường đang bị lưu đày chỉ vì mấy lời can gián Thái Sư. Tình hình cứ để hắn trên ngôi cao, thì thiên hạ cũng nguy trong sớm tối, con dân chóng muộn cũng phải lần nữa rơi vào hầm tai vạ. Ta thân là đại tướng, dưới không thể yên xã tắc, trên không thể cứu vua, thì mặc mũi nào đi gặp Tiên Đế. Mạo muội phải nhờ cậy tiên sinh, ta biết người không phải phường lạm sát vô cớ, cũng có nhiều uyên nguyên ân oán với bản triều, chỉ xin tiên sinh lần này vì dân mà trừ hại.

Nói xong, Dũng quỳ thụp xuống, tả hữu xung quanh cùng Nguyễn Văn Huấn thấy chủ tướng cũng không dám đứng cũng quỳ theo. Nguyễn Du mặt ngẩn lên trời, hồi lâu mới buông một lời:

_Nhưng tại sao các hạ lại chọn ta?

Võ Văn Dũng trả lời:

_ Việc này không ai ngoài tiên sinh có thể làm được. Được biết Bùi Đắc Tuyên khá là ngưỡng mộ danh tiếng Nguyễn Thị Tiên Điền nên đã sai Nguyễn Văn Huấn đi mời tiên sinh đến tương hội, vừa hay Huấn lại là bầy tôi trung thành, bấy lâu vãn ẩn nhẫn để lấy được lòng tin của Tuyên, ta chỉ đành đánh liều một phen tương kế tựu kế, nhờ La Sơn Phu Tử giúp cho cuộc gặp gỡ, mong rằng một tay có thể xoay chuyển cục diện độc bá của Bùi Thị ở triều đình.

Nguyễn Du nghe xong lời giải bày, khẽ xoay gót hướng về lão phu tử đang nhóm lửa trong bếp, hướng lưng về 2 vị đại tướng, nét môi cũng họa thành nụ cười nửa miệng, đầu gật hai cái như vừa nhận ra điều gì đó. Cuối người lượm một thanh củi rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thiếp, tay đưa thanh củi lên trước mắt ngắm nhìn:

_ Ta nhìn thấy trong lòng tướng quân có một ngọn lửa, vừa hay trong lòng ta cũng lại có một ngọn lửa muốn đốt lên…

Nói rồi tiện tay ném thanh củi đang cầm trên tay vào ngọn lửa. Nguyễn Thiếp quay sang nheo đôi mắt già nua nhìn Nguyễn Du cũng vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nhau môi cùng nở nụ cười. Ngọn lửa trong giang bếp giữa một ngày mưa gió vây giăng càng trở nên rực rỡ. Ánh hồng nhảy múa và soi rọi bốn con người trong căn nhà tranh. Chỉ có điều, sắc hồng của lửa bản chất vốn dĩ chỉ một, nhưng cặp mắt của mỗi con người thường lại nhìn ra những màu khác nhau.

Hết Hồi 2.

Xem tiếp HỒI 3-

Tác giả Phát Nguyễn. Từ Việt Sử Giai Thoại.


  • (1) Các thủ pháp sử dụng kiếm trong võ Tây Sơn còn để lại trong các bài thiệu. “Áp” là đè kiếm, “Băng” là lao tới, “loan” là xoay kiếm,…
  • (2) Nhai Xế: một trong Long Sinh Cửu Tử (9 đứa con của rồng), mình rồng đầu sói, tính khí cương liệt hung dữ, hay sát sinh, thích chiến trận, thường được khắc ở thân vũ khí, khôi giáp để tăng sát khí
  • (3) Nguyễn Quýnh: anh thứ tư cùng cha khác mẹ của Nguyễn Du, cùng Nguyễn Du nổi lên chống Tây Sơn nhưng được Vũ Văn Nhậm nể khí tiết mà tha bổng, nhưng sau đó bị bắt giết năm 1791
  • (4) Nguyễn Văn Huấn (?-1798) là tướng tài của Tây Sơn, tính tình nóng nảy
  • (5) Chức quan hiện tại của Vũ Văn Dũng
Phát Nguyễn
Latest posts by Phát Nguyễn (see all)