Lược Sử mối quan hệ Mỹ – Triều

Quan Điểm - Bình Luận

Hôm qua, đồng chí Kim Chính Ân đã đến Việt Nam bằng con “thiết hỏa xa” quen thuộc từ hồi bố ổng là lãnh đạo Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) còn sống. Ông tươi cười, tháo đồng hồ (ấy là cư dân mạng bảo thế), hạ kính xe và vẫy chào người dân VN – một động thái gần như bất ngờ bởi chưa bao giờ ông làm vậy – trên đường về khách sạn Melia. Cuối ngày, tổng thống Mỹ Donald Trump (không biết đã tới HN chưa nhưng…) đã kịp tweet 1 dòng trên Twitter ổng: Tui tới Ha Noi rùi nè.

Vậy là cuối cùng, hai nhân vật quan trọng nhất của chính trường thế giới đã tề tựu ở Việt Nam.

Ngày hôm nay, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều sẽ chính thức diễn ra. Vậy tại sao hội nghị này lại quan trọng đến thế? Tại sao tất cả hãng thông tấn lớn nhỏ các nước đều có mặt ở Hà Nội trong thời gian này? Và tại sao chính trường thế giới một lần nữa lại hướng về Việt Nam như những ngày hội nghị Paris lịch sử?

Câu trả lời có lẽ đã được hầu hết báo chí trong thời gian qua đăng tải với mong muốn về một thoả thuận lịch sử có thể được đưa ra trong những ngày sắp tới sau hội nghị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi do đâu và bằng cách nào mà tự nhiên mọi mối quan hệ xoay quanh hai quốc gia Mỹ – Triều lại căng thẳng đến như vậy?

Để hiểu rõ hơn khởi nguồn của mọi chuyện, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại và nhìn về lịch sử trước đó, về nơi câu chuyện bắt đầu.

VĨ TUYẾN 38 & SỰ CHIA CẮT CỦA BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Có 1 điều trớ trêu là sự kết thúc của bất kỳ cuộc chiến nào bao giờ cũng đi kèm với những xáo trộn sâu sắc về mặt địa – chính trị của toàn bộ thế giới. Nói trắng ra, theo 1 nghĩa nào đó, thì kết quả của 1 cuộc chiến là sự sắp xếp lại trật tự thế giới. Tương tự như vậy, sự áp đảo và chiến thắng của quân Đồng Minh đã giúp chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc năm 1945. Nhưng nó cũng mở ra một thời kỳ mới mà sau đó, những người đồng minh quay mũi súng vào nhau.

Năm 1945, đánh dấu chấm hết cho việc chiếm đóng của phát xít Nhật tại bán đảo Triều Tiên (lịch sử xa xưa hơn thì mình kể trong 1 bài khác ha). Tháng 8 cùng năm, số phận của bán đảo này được định đoạt khi hai siêu cường thế giới lúc này là Mỹ và Liên Xô quyết định chia đôi vùng đất từ vĩ tuyến 38. Trong đó, Liên Xô chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về phía Bắc, còn Mỹ từ phía Nam. Thỏa thuận này được đưa vào Lệnh chung số 1 (đã được phê duyệt vào ngày 17 tháng 8 năm 1945) với sự đầu hàng của Nhật Bản.

THỜI ĐIỂM TRƯỚC CUỘC NỘI CHIẾN (1948 – 1950)

Cuối năm 1947, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đề nghị một cuộc tổng tuyển cử (tổ chức tại Triều Tiên) dưới sự hỗ trợ của Ủy ban LHQ. Mục đích là để thống nhất hai miền Triều Tiên (đến đây mọi người có liên tưởng đến ai hem?). Tuy nhiên, phía Liên Xô viết đã khước từ giải pháp này. Từ đó dẫn tới việc mỗi bên tự thành lập các chính phủ riêng biệt.

• Ngày 10 tháng 5 năm 1948, chính phủ Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) được thành lập dưới sự bầu cử của người dân phía Nam. Lãnh đạo họ lúc đó là Tổng thống đầu tiên Syngman Rhee, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Mỹ.

• Bốn tháng sau, vào ngày 9 tháng 9 năm 1948, đảng Lao động Triều Tiên do Kim Nhật Thành (Kim il-sung) đứng đầu đầu thành lập Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Triều Tiên dưới sự bảo trợ của Liên Xô.

Và buồn cười thay là mỗi bên đều tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn bộ bán đảo Triều Tiên, nên ra sức tranh giành ảnh hưởng và tầm kiểm soát của mình lên đối phương.

Đến 1949 thì nổ ra khởi nghĩa Jeju do lực lượng du kích của Đảng Lao động Nam Triều Tiên khởi xướng. Các bạn lưu ý đến nhân tố “Đảng Lao động Nam Triều Tiên” nhé, để liên hệ với tình hình Việt Nam ta sẽ thấy rất thú vị. Đáp lại, chính phủ Hàn Quốc thẳng tay đàn áp. Kết quả là hơn 30.000 người – chiếm 10% dân số Jeju lúc đó – thiệt mạng (1) và khoảng 40.000 người phải lưu vong. Điều này khiến Kim Nhật Thành nổi điên, tuyên bố Hàn Quốc là tay sai của Mỹ và dù phải bằng vũ lực cũng phải thống nhất đất nước.

NỘI CHIẾN & KOREAN WAR

Nếu dùng 1 hình ảnh ẩn dụ ví von, các bạn cứ dùng hình ảnh 2 đội kéo co là chuẩn nhất. Chiến tranh Triều Tiên chính xác là như vậy.

Sáng Chủ Nhật 25 tháng 6 năm 1950, hàng trăm ngàn binh sĩ Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 tấn công Hàn Quốc. Với lực lượng tràn ngập cùng vũ khí vượt trội, chỉ 3 ngày sau, quân Triều Tiên đã chiếm được Seoul, đẩy quân Nam Hàn xuống tận rìa phía Nam đất nước. Đứng trước nguy cơ sụp đổ của Hàn Quốc, người Mỹ phải can thiệp, chính thức biến cuộc chiến vượt khỏi quy mô của 1 cuộc nội chiến.

Đầu tháng 7, liên quân Mỹ & đồng minh đổ bộ xuống Busan cùng quân Nam Hàn lập “vành đai Busan” cố thủ. Mặc dù bị dập tơi tả, nhưng với sự chi viện và hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Mỹ, quân Nam đã giữ vững “vành đai Busan” và bắt đầu từng bước phản công. Quân Bắc dần bị đầy ngược về phía biên giới là vĩ tuyến 38. Sau khi lấy lại được toàn bộ Nam Hàn, sẵn đang máu chiến, liên quân Mỹ – Hàn tấn ngược lên phía Bắc, ép quân Bắc rút dần về phía biên giới với Trung Quốc.

Đến tháng 10, thì quân Bắc đã bị ép kịch tường sát biên giới Trung Quốc. Lúc này, Liên Xô và Trung Quốc thấy cứ như thế này thì “méo” ổn và đồng loạt tham chiến. Trên bộ, chí nguyện quân Trung Quốc tràn sang lãnh thổ Triều Tiên. Trên không, Liên Xô lập “hành lang MiG” yểm trợ. Quân Nam lại bị đẩy ngược về vĩ tuyến 38. Nhận thấy nguy cơ Thế chiến III có thể bùng nổ, Mỹ quyết định rút quân.

Tháng 7 năm 1953, cùng với hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên, khu phi quân sự dọc vĩ tuyến 38 được hình thành. Các bạn lưu ý, đây chỉ là thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp định hòa bình nhé. Nên trên danh nghĩa, Triều Tiên & Hàn Quốc vẫn đang nằm trong tình trạng chiến tranh từ đó cho đến nay.

Kể từ đó, Washington bắt đầu áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Bình Nhưỡng. Các bạn thấy kịch bản này có quen hem?

SỰ KIỆN PUEBLO

Đây cũng là 1 cột mốc đáng nhớ cho lịch sử quan hệ Mỹ – Triều. Năm 1968, Triều Tiên bắt giữ tàu do thám Pueblo của Mỹ.

Do hải quân Mỹ muốn thu thập tin tức tình báo về tàu ngầm của Triều Tiên, cũng như các tàu ngầm tối tân của Liên Xô được cho là đang hoạt động trong khu vực. Washington quyết định sẽ sử dụng một tàu do thám cải trang tàu cá (#ahihi) để thực hiện nhiệm vụ tối mật này. Tuy nhiên, điệp vụ này đã “fail” ngay từ đầu và toàn bộ thủy thủ đoàn 82 người bị Bình Nhưỡng bắt ngay từ trong trứng (và giam 11 tháng), khi chưa kịp làm nên cơm cháo gì. Đây được cho là một trong những thất bại lớn nhất của tình báo Mỹ trong lịch sử thành lập.

Vụ bắt giữ khiến Tổng Thống Johnson nổi khùng. Nhưng vì không có bất cứ thông tin tình báo nào, nên muốn lập Team giải cứu cũng bó tay. Mặt khác, làm mạnh cũng không được khi Liên Xô & Trung Quốc lúc nào cũng đang dòm ngó. Thậm chí, nếu bí quá, Johnson đã chuẩn bị một loạt các biện pháp dự phòng, không loạt trừ sử dụng đòn tấn công hạt nhân.

Tiến trình đàm phán bắt đầu được tiến hành. 11 tháng sau vụ bắt giữ, các nhà đàm phán Mỹ – Triều đã đạt được thỏa thuận giải quyết khủng hoảng. Mỹ thừa nhận tàu của mình đã xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên và xin lỗi về hành động này, đồng thời cam kết không lặp lại hành động tương tự trong tương lai. 82 thủy thủ Mỹ được áp tải qua cây cầu ở Bàng Môn Điếm sang Hàn Quốc và trở về Mỹ vào dịp Giáng Sinh cùng năm. USS Pueblo sau đó bị Triều Tiên giữ, sơn lại và trở thành một phần của bảo tàng chiến tranh tại Bình Nhưỡng vào năm 2013 (#ahihi).

TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

Nói chung, từ sau thời chiến tranh lạnh, thì cái cớ duy nhất của Mỹ & các nước phương Tây xỉa xói Triều Tiên chỉ là vấn đề “hột nhưng”. Và đây cũng là con bài tẩy để hai bên đặt lên bàn đám phán với nhau.

Năm 1994, Triều Tiên chặn các thanh sát viên quốc tế khi họ muốn xác minh sự tuân thủ của nước này đối với Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Đây là 1 cái hiệp ước khá buồn cười mà bọn mình sẽ viết vào 1 dịp khác. Qua đó, chính quyền tổng thống Bill Clinton tin rằng Triều Tiên đang chế tạo plutonium từ lò phản ứng để sản xuất bom nguyên tử.

Theo các cựu quan chức Lầu Năm Góc, chính quyền của Tổng thống Clinton thậm chí đã vẽ ra kế hoạch tấn công lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên tại Yong-byon. (2)

Tháng 6 năm 1994, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter có chuyến đi lịch sử tới Triều Tiên. Sau đó 4 tháng, Kim Nhật Thành qua đời, con trai là Kim Chính Nhật lên thay và ký kết hiệp định song phương với Mỹ. Theo đó, Bình Nhưỡng cam kết dừng và giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy các lò phản ứng sản xuất điện dùng vào mục đích dân sự. Tháng 12 cùng năm, chiếc trực thăng OH-58 Kiowa của Mỹ bị bắn rơi tại Triều Tiên, một phi công bị chết và một người khác bị bắt giữ trong 13 ngày.

Năm 1999, một năm sau vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên, lãnh đạo Kim Jong-il tuyên bố hoãn các vụ thử trong tương lai. Đáp lại, Washington nới lỏng lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tới tháng 1/2002, Tổng thống Mỹ George W. Bush xếp Triều Tiên, bên cạnh Iran và Iraq, vào “trục ma quỷ”. Cuối năm đó, Washington cáo buộc Bình Nhưỡng bí mật tiến hành chương trình làm giàu uranium, vi phạm hiệp định ký kết năm 1994.

Tháng 8/2004, Triều Tiên tuyên bố phá vỡ hiệp định về chương trình hạt nhân đã ký với Mỹ và chỉ trích Tổng thống Bush là “kẻ độc tài” tàn độc hơn cả Hitler và là “một chính trị gia tay mơ”.

Đến năm 2006, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên.

Tháng 10/2008, Mỹ đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách những quốc gia tài trợ khủng bố để đổi lại quyền kiểm soát việc lắp đặt các cơ sở hạt nhân ở nước Đông Á này. Triều Tiên bị liệt vào danh sách này kể từ năm 1988 vì bị nghi dính líu đến vụ đánh bom một chuyến bay dân sự của Hàn Quốc, khiến 115 người thiệt mạng.

DONALD TRUMP & KIM JONG UN: 
TỪ ĐỐI ĐẦU ĐẾN ĐỐI THOẠI

Nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cho phép Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công vươn tới lãnh thổ nước Mỹ. Nhưng chỉ 7 tháng sau đó, như để trêu ngươi, Triều Tiên liên tiếp thử hai vụ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tuyên bố của bác Kim Chính Ân: “Toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của chúng tôi”.

Hai vụ thử tên lửa đã châm ngòi cho cuộc khẩu chiến liên miên giữa Tổng thống Mỹ và người đồng nhiệm Triều Tiên. Lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (và trên cả Twitter), Tổng thống Donald Trump đe dọa “xóa sổ hoàn toàn Triều Tiên”.

Đáp lại tuyên bố hùng hồn đó, Bình Nhưỡng cười khẩy và tiếp tục thử “hàng”. Tháng 8/2017, một tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay cái xét ngang lãnh thổ Nhật Bản làm thủ tướng Nhật Shinzo Abe hú vía. Đến tháng 9, Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 và tuyên bố “tôi có hàng nóng” – tức đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Đáp trả, Mỹ ban hành thêm lệnh trừng phạt mà Triều Tiên miêu tả là “hành động gây chiến”.

Tuy nhiên, tình hình dịu lại trong năm 2018. Trong một nỗ lực phá băng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Triều Tiên đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 tổ chức ở Pyeong Chang tháng 2. Sau đó liên tiếp là những cuộc gặp gỡ song phương của của hai miền với món “mỳ lạnh” Triều Tiên nổi tiếng đã đi vào lịch sử chính trị (giống như “ngoại giao bóng bàn”). Thông qua phía Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong Un muốn gửi lời mới đến Tổng thống Donald Trump vào tháng 5/2018 đồng thời cam kết sẽ “không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân”.

Những cái đầu đã có vẻ dịu lại hoặc là họ đã “ngầm” đạt được những thỏa thuận nào đó cho tương lai.

Và như chúng ta đã biết, hội nghị thượng đỉnh lần 1 diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 năm ngoái là một bước tiến lớn của cả 2 nước. Mặc dù vậy, thỏa thuận được ông Trump và ông Kim kí dù có thể đã hứa hẹn về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, bản thân tài liệu này rất mơ hồ về thời điểm và cách thức thực hiện bởi còn quá nhiều chi tiết liên quan đến cách giải trừ quân bị Triều Tiên và tiến trình gỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn dầu.

Trên lý thuyết, Triều Tiên đã ngừng các vụ thử hạt nhân cũng như dỡ bỏ các khu thử nghiệm cũng như các bộ phận của cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa. Tuy nhiên, nội các Tổng thống Trump vẫn cho rằng Triều Tiên đang tiếp tục lén lút phát triển. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu ông Kim có thực sự cam kết phi hạt nhân hóa hay không.

Triều Tiên đã không cung cấp cho Mỹ kho lưu trữ vũ khí và hạt nhân của nước này, nhân tố được nhiều nhà phân tích cho rằng là bước quan trọng đầu tiên để tiến tới phi hạt nhân hóa. Mỹ đã từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, nói rằng ông Kim phải bắt đầu từ bỏ vũ khí hạt nhân trước.

Có thể thấy rằng Washington & Bình Nhưỡng đã thực sự xích lại gần nhau, nhưng vẫn chưa ai có đủ tin tưởng để nói về những khúc mắc một cách chân thành. Giống như hai người đang chĩa súng vào nhau, và ai cũng nói rằng “Mày bỏ súng trước đê” vậy đó.

DỰ ĐOÁN GÌ CHO LẦN GẶP GỠ TẠI VIỆT NAM?

Vì thế, tại hội nghĩ thượng đỉnh lần 2 tại Việt Nam lần này, nhiều khả năng hiều khả năng chính quyền Trump sẽ yêu cầu Triều Tiên xác minh những gì họ đã làm trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và cung cấp một danh sách các địa điểm hạt nhân mà họ dự định sẽ tháo dỡ.

Chính quyền ông Trump nhiều khả năng cũng sẽ ép Triều Tiên đưa ra một khung thời gian cụ thể để loại bỏ những vũ khí này.

Triều Tiên có thể sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai để giành nhiều nhượng bộ từ phía Mỹ và yêu cầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã gây tổn hại đến nền kinh tế Triều Tiên.

Ông Kim cũng dự kiến sẽ tìm kiếm một tuyên bố hòa bình nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù cuộc chiến này đã dừng lại với lệnh ngừng bắn vào năm 1953, đất nước Triều Tiên, về cơ bản, vẫn còn trong cuộc chiến.

© Vương Quốc Hùng. Từ Fanpage The X-File of History.

Lời tác giả: trên đây chỉ là những nét khái quát ngắn gọn về lược sử mối quan hệ Mỹ – Triều, nhân sự kiện hai nhà lãnh đạo chọn Hà Nội là điểm dừng chân cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Phân tích sâu hơn, chúng tôi đang để dành cho 1 series về Triều Tiên mà X-Files đã ấp ủ từ lâu. Series này sẽ được update dần trong thời gian tới.

Xem thêm :

    • Chú thích:

    (1) — Số liệu lấy từ bài viết “Cheju-do Rebellion” của Merrill John trích trong sách “Journal of Korean Studies” phát hành năm 1980.

    (2) — Theo phóng sự của CNN phát sóng vào ngày 4 tháng 10 năm 1999

    Các nguồn tham khảo khác gồm: The Guardian, New York Times, VnExpress…