Tại sao Tây Ban Nha không tham gia phe Trục?

Chia sẻ với bạn bè :

Như chúng ta đã biết Tây Ban Nha dưới sự cai trị Franco là một đất nước thân phát xít và Tây Ban Nha cũng gửi một đội quân là sư đoàn Xanh tới mặt trận phía Đông để giúp đỡ quân Đức tấn công Liên Xô (Dù vậy sư đoàn này được đổi tên thành sư đoàn bộ binh 250 chiến đấu dưới danh nghĩa quân Đức chứ không phải quân Tây Ban Nha).

Tuy vậy TBN lại không chính thức hoàn toàn tham gia phe trục và hầu như đứng trung lập. Vậy ta sẽ cùng lý giải nguyên nhân tại sao TBN lại không trực tiếp tham gia phe Trục trong bài viết này…

Franco, nhà lãnh đạo TBN có ý thức hệ nghiêng nhiều về phe phát xít và rất mong muốn được chia sẻ lợi ích khi phe Đồng Minh đại bại. Tuy nhiên do đất nước vừa bị tàn phá nặng nề và đang phải phục hồi sau cuộc nội chiến ác liệt thì một cuộc xung đột mới sẽ là hiểm họa khôn lường, đặc biệt nếu phải đối đầu với Anh. 

Franco cũng có ý muốn tham chiến, nhưng chỉ khi Đức chấp nhận yêu cầu cứng rắn của ông ta: “TBN sẽ không tham chiến cho vui”. Tức là sẽ phải có những lợi ích to lớn gắn liền.

Tại cuộc hội đàm Hendaye trên biên giới Tây Ban Nha vào tháng 10 năm 1940, một bản thỏa ước bí mật được ký kết vào tháng 11, tuyên bố rằng Madrid sẵn sàng tham gia hiệp ước ba bên: “Thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là một đồng minh, Tây Ban Nha sẽ tham chiến cùng với phe Trục chống lại Anh Quốc sai khi đã được hỗ trợ đầy đủ về quân sự… Đức sẽ phải viện trợ kinh tế cho Tây Ban Nha bằng cách cung cấp lương thực và nguyên liệu thô”.

Hitler gặp gỡ nhà lãnh đạo Tây Ban Nha Franco tại ngôi làng Hendaye và đề nghị Tây Ban Nha tham gia vào liên minh phe Trục chống Anh quốc
Ảnh: Hitler gặp gỡ nhà lãnh đạo Tây Ban Nha Franco tại ngôi làng Hendaye và đề nghị Tây Ban Nha tham gia vào liên minh phe Trục chống Anh quốc

Franco là một người thông minh và ranh ma, chắc chắn ông ta sẽ thuộc nằm lòng câu hỏi “chúng ta sẽ giành được gì nếu chiến thắng và nếu có thua thì cũng phải nhận được cái gì đó”. Và có lẽ Hitler thấy cái món hàng này không béo bở lắm, chưa biết nó hỗ trợ cho mình thế nào mà đã đòi này đòi nọ nên đã từ chối.

Một điểm quan trọng nữa trong đường lối lãnh đạo của Franco là ông ta không sẵn sàng hoặc không muốn một lực lượng quân sự lớn hiện diện trên lãnh thổ TBN. Dù cho ông ta rất ngưỡng mộ Hitler và chia sẻ cái viễn tưởng viển vông rằng Führer sẽ thiết lập một thể chế chính trị mới ở Châu Âu mà ở đó TBN sẽ là một người bạn đồng minh, có đầy đủ chủ quyền chứ không phải là một chư hầu của nước Đức.

“Một người bạn” và “một người hầu”, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà chắc Franco đã cân nhắc kỹ điều này.

Ảnh: Phù hiệu của sư đoàn Xanh Tây Ban Nha

Mục tiêu chiến lược của Hitler và quân đội Đức là chiếm được Gibraltar, xóa sổ cái căn cứ hải quân chết tiệt của quân Anh và nhổ được cái gai khó chịu bấy lâu, làm thông suốt được Địa Trung Hải ra Đại Tây Dương.

Tuy nhiên người Đức có lẽ chả bao giờ nghĩ đến việc quân đội TBN sẽ hoàn thành việc này mà thay vào đó là họ đã chuẩn bị kế hoạch để Wehrmacht làm thay việc đó. Tuy nhiên theo sử gia Stanley Payne, đối với Franco thì “Gibraltar là một vị trí mang tầm vóc lịch sử và danh dự quốc gia nên quân đội Tây Ban Nha sẽ tự mình chiếm lấy”.

Một khúc mắc nảy sinh đó là: Người Đức sẽ không cung cấp vũ khí cũng như hỗ trợ các phương tiện cho Franco thực hiện các chiến dịch chiếm Gibraltar và ngược lại Franco cũng không cấp hộ chiếu cho mấy anh Đức đi qua nhà mình và tới tận Gibraltar để bán bia. Ông ta hiểu rằng người dân TBN không chấp nhận một cuộc chiến tranh mới.

Ảnh: Bản đồ chiến dịch Felix khi Hitler đề ra một sách lược táo bạo nhằm chiếm mũi đất Gibraltar lúc này đang nằm trong tay quân Anh

Nghe giông giống kế “mượn đường diệt Quắc” thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Mỗi tội anh Hít có vẻ không thực sự ham hố lắm, chứ nếu ham hố thật thì bác Franco không cho mà được à.

Các tướng lĩnh TBN có vẻ phản đối việc tham chiến, ít nhất là do người Anh đã hối lộ cho họ một khoản tiền bí mật vào khoảng 13 triệu đô la Mỹ (và 1 năm uống trà miễn phí – J4F) để giữ cho Tây Ban Nha trung lập.

Ảnh: Những binh sĩ thuộc sư đoàn Xanh Tây Ban Nha tham chiến cùng quân Đức tại mặt trận phía Đông
Ảnh: Những binh sĩ thuộc sư đoàn Xanh Tây Ban Nha tham chiến cùng quân Đức tại mặt trận phía Đông

Lý do cuối cùng là nếu đối đầu với người Anh mà quân Anh vẫn chưa bị đánh gục thì hải quân Anh có thể phong tỏa Tây Ban Nha với những thiệt hại về kinh tế sẽ rất khủng khiếp…

P/s: Trên đây là một số lý do khiến Tây Ban Nha không tham chiến về phe Trục trong Thế chiến thứ II. Nhưng không phải anh không muốn, anh muốn trung lập thì anh sẽ được trung lập mà còn phải phụ thuộc Hitler có muốn chiếm không. 

Dẫn lại từ worldwar2.store


Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VNPICK GROUP.