Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn

Quân Vương Nước Việt

Tầm nhìn chiến lược là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi; quyết sách đánh bại kẻ thù; quyết sách để đi đến thắng lợi, duy trì, giữ gìn và phát huy thành quả đã giành được. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng người nào có tầm nhìn chiến lược thì người đó sẽ chiến thắng và thành công. Cuối thế kỷ X, Đinh Bộ Lĩnh là một con người như vậy.

Nhờ có tầm nhìn chiến lược sâu rộng, ông đã đánh dẹp đám loạn quan ở triều đình Cổ Loa và 12 sứ quân thống nhất đất nước, lập nên nước Đại Cồ Việt mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh được thể hiện qua ba góc độ: Sự hình thành; Tầm nhìn chiến lược trong việc đánh dẹp 12 sứ quân và trong việc định đô ở Hoa Lư.

Thứ nhất: Sự hình thành tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh sinh vào ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân (tức ngày 22.3.924) tại thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng, nay là thôn Vân Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn
Đinh Bộ Lĩnh lúc nhỏ dùng cờ lau tập trận.

Từ nhỏ ông đã theo cha đi đánh giặc. Cha ông là Đinh Công Trứ – nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ sử Châu Hoan, sau này đi theo Ngô Quyền và được giao giữ chức cũ.

Là con của một viên tướng, một quan chức cỡ lớn từng gắn bó với chính quyền độc lập tự chủ của Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh không những được kế thừa tầm nhìn chiến lược của cha mình mà còn của Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền và cả thời đại của ông nữa.

Khi triều đình Cổ Loa bắt đầu lung lay suy yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã nhận rõ sự diệt vong tất yếu của triều đình Cổ Loa, nên đã cùng mẹ kéo toàn bộ gia nhân về quê hương bản địa của mình để lập nghiệp, xây dựng thế lực độc lập với triều đình Cổ Loa đang ngày càng rối loạn. Do có tầm nhìn chiến lược, ông đã phát huy uy thế chính trị to lớn của gia đình, dòng họ, nhanh chóng trở thành người đứng đầu sách Đào Ức rồi châu Đại Hoàng. Để bảo vệ và phát triển thế lực của mình, Đinh Bộ Lĩnh đã chọn động Hoa Lư làm căn cứ địa. Nơi đây là một thung lũng rộng, có vị trí chiến lược quan trọng, thích hợp cho cả phòng thủ lẫn phản công. Mặt khác, Đinh Bộ Lĩnh được đông đảo nhân dân trong vùng hưởng ứng và ủng hộ, trong đó có nhiều người tài giỏi như Phạm Hạp, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ… Như vậy mà lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh đã phát triển nhanh chóng, thế lực ngày càng mạnh.

Việc không chấp nhận, không thần phục triều đình Cổ Loa khi nhận thấy nguy cơ tan rã, trở về quê hương xây dựng sự nghiệp riêng, chọn động Hoa Lư làm căn cứ địa, lấy quê hương làm bàn đạp, thu phục nhân tâm, nhân tài… chứng tỏ tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh đã hình thành và phát triển.

Thứ hai: Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh trong việc đánh dẹp các lực lượng cát cứ, thống nhất đất nước.

Năm 944 Ngô Quyền mất, năm 945 Dương Tam Kha chiếm ngôi. Nhiều quan lại cựu thần của Ngô Quyền đã nổi lên cát cứ chống lại Dương Tam Kha, thổ hào các nơi cũng đua nhau nổi dậy. Tình trạng cát cứ này lịch sử gọi là loạn 12 sứ quân. Đó là: Trần Lãm ở Cửa Bố (Thái Bình); Kiều Công Hãn ở Phong Châu – Bạch Hạc (Phú Thọ); Nguyễn Khoan ở Tam Đái (Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc); Kiều Thuận ở Hồi Hồ (Cẩm Khê – Phú Thọ); Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (Hà Nội); Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang (Thanh Oai – Hà Nội); Lý Khuê ở Siêu Loại (Thuận Thành – Bắc Ninh); Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu (Hưng Yên); Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du (Bắc Ninh); Lữ Đường ở Tế Giang (Văn Giang – Hưng Yên); Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì – Hà Nội); Ngô Xương Xí ở Bình Kiều (Thanh Hóa).

Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn
Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn

Trước tình hình không còn chính quyền Trung ương, vận mệnh đất nước đang đứng trước một thử thách lớn: hoặc là phải giữ vững độc lập chủ quyền mà dân tộc vừa mới giành lại được khỏi ách đô hộ của phương Bắc; hoặc là chấp nhận tình trạng chia cắt phân tán lực lượng, mỗi người cát cứ một phương, mà tình trạng này tạo điều kiện dễ dàng cho các thế lực phương Bắc khôi phục lại ách đô hộ của chúng. Hơn nữa, trong 12 sứ quân, có 5 sứ quân thuộc loại thế lực mạnh có nguồn gốc là người phương Bắc (đó là các sứ quân: Nguyễn Khoan, Nguyễn Thủ Tiệp, Nguyễn Siêu, Đỗ Cảnh Thạc và Trần Lãm) mới sang định cư ở đất nước ta được một vài đời. Trước tình thế đó, sự nghiệp khôi phục sự thống nhất và củng cố quyền làm chủ đất nước của dân tộc là một sứ mệnh thiêng liêng mà Đinh Bộ Lĩnh đã nhận thấy rất rõ và tự mình đảm nhiệm.

Để thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn và thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự. Về chính trị, trước kia ông đã liên kết với Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu (Thái Bình) và thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu (Hưng Yên), nay hàng phục được Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (Hà Nội), Ngô Xương Xí ở Bình Kiều (Thanh Hóa). Về mặt quân sự, sau nhiều trận đánh ác liệt, trong 3 năm từ 965 đến 967, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt đánh dẹp các sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang (Thanh Oai – Hà Nội), Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì – Hà Nội), Kiều Công Hãn ở Phong Châu (Phú Thọ), Kiều Thuận ở Hồi Hồ (Cẩm Khê – Phú Thọ), Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du (Bắc Ninh), Lý Khuê ở Siêu Loại (Thuận Thành – Bắc Ninh). Và còn 2 sứ quân nữa là Nguyễn Khoan ở Tam Đái (Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) và Lữ Đường ở Tế Giang (Văn Giang – Hưng Yên).

Như vậy từ một lực lượng nhỏ bé lúc ban đầu ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (Ninh Bình), sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đinh Bộ Lĩnh đã thực hiện được sứ mệnh cao cả mà đất nước giao cho là trong vòng 3 năm (965-967) đã thanh toán nạn các sứ quân cát cứ ở các địa phương, khôi phục bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, thống nhất giang sơn về một mối và bảo vệ giữ gìn nền độc lập tự chủ của đất nước. Đinh Bộ Lĩnh là người mở đầu cho sự nghiệp thống nhất đất nước trong lịch sử nước ta, lập nên một triều đại chính thống vững vàng, viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Ông xứng đáng với danh hiệu Đại thắng Minh Hoàng đế. Năm 968 ông lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.

Thứ ba: Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh trong việc dựng đô ở Hoa Lư.

Đinh Bộ Lĩnh không phải là dòng dõi Hoàng tộc, vừa dẹp tan 12 sứ quân trong một thời gian ngắn, dựng nên nhà nước Đại Cồ Việt non trẻ; lực lượng quân sự chưa mạnh trong khi lực lượng chống đối chưa hẳn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa nước Đại Cồ Việt của nhà Đinh mới ra đời trong điều kiện nền độc lập tự chủ vừa mới được khôi phục gần 30 năm sau gần một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Nguy cơ bị tái xâm lược vẫn luôn rình rập. Trước mắt nhà Đinh là nhà Tống hùng mạnh đang vươn lên thống nhất Trung Quốc và nhòm ngó xuống phía Nam. Trong điều kiện như vậy, việc chọn lập Kinh đô ở Hoa Lư là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, Hoa Lư lại là đất bản bộ của nhà Đinh. Chính tại nơi đây, Đinh Bộ Lĩnh đã dấy nghiệp và được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Việc lập đô ở Hoa Lư của Đinh Bộ Lĩnh không phải chỉ căn cứ vào ý muốn của con người mà chủ yếu dựa vào yêu cầu khách quan của lịch sử, xã hội của quốc gia Đại Cồ Việt non trẻ. Đó là yêu cầu phòng giữ và xây dựng đất nước; là yêu cầu bảo vệ sự nghiệp của triều Đinh vừa mới thành lập. Kinh đô Hoa Lư là một khâu quan trọng trong hành trình lịch sử Cổ Loa – Hoa Lư – Thăng Long. Hơn nữa lúc bấy giờ Hoa Lư là một tụ điểm dân cư đông đúc, đô hội trên bến dưới thuyền, lại nằm trên trục đường giao thông thủy bộ Bắc Nam xung quanh có núi non, sông ngòi bao bọc vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa thuận lợi cho phản công khi có điều kiện. Từ đây có thể khống chế cả vùng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn và vùng phía Nam (tức Bắc Trung Bộ). Chỉ có những người có tầm nhìn chiến lược của một nhà quân sự tài giỏi như Đinh Bộ Lĩnh mới nhận ra điều đó. Vì vậy việc định đô ở Hoa Lư của Đinh Bộ Lĩnh là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn.

Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình)

Vua Đinh Tiên Hoàng là người tài năng, sáng suốt, dũng cảm mưu lược. Ông chính là người anh hùng dân tộc, có nhiều chiến công kỳ vĩ: thống nhất đất nước, xây dựng một Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên, bảo vệ và xây dựng nền độc lập tự chủ của nước Đại Cồ Việt. Ông là người có công mở đầu, người khai phá và đặt nền móng cho Kinh đô Hoa Lư. Ở thời đại ấy, trước tình hình đất nước chia cắt do nạn cát cứ của 12 sứ quân, sự nghiệp thống nhất của Đinh Bộ Lĩnh là một sự nghiệp cao cả, phù hợp với yêu cầu của lịch sử. Sự nghiệp ấy đã được nhà sử học lớn Lê Văn Hưu nhận xét: “Tiên Hoàng tài năng, sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời. Đương lúc nước Việt ta không chủ, các hùng trưởng cát cứ, đánh một cái mà mười hai sứ quân thần phục hết, rồi mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng Đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta lại sinh ra bậc Thánh triết để tiếp nối chính thống của Triệu Vương chăng?”.

Xem thêm : Loạn 12 sứ quân: từ mầm mống cát cứ đến các thế lực quân phiệt ly khai

Hồng Thanh (phòng QLHV tổng hợp)

Nguồn: Phạm Như Thơm, “Tầm nhìn chiến lược của Đinh Bộ Lĩnh”, Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước, H.: Lao động, 2012; tr. 254-262.