Vì sao Nguyễn Du không muốn làm quan dưới triều Nguyễn?

Chia sẻ với bạn bè :

Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức, 6 đời làm quan cho triều Lê – Trịnh. Vì sao Nguyễn Du không muốn thi tài dưới triều Nguyễn?

Hãy thử tưởng tượng:

Gia đình 3 đời kiến tạo một công ty, đến bạn là đời thứ 4. Cả nhà bạn ai cũng tham gia công ty đó, mỗi người một chức, năm người vẹn năm.

Bỗng một hôm, công ty ấy bị người khác dùng mưu chiếm mất và hất cẳng cả hai bên nội ngoại bạn ra đường. Người chủ mới ấy đổi tên công ty, đổi tên sản phẩm, làm mới thương hiệu. Nói chung là thay máu hoàn toàn. Ngặt nghèo thay, vị giám đốc mới đó lại mời bạn về làm việc.

Vậy bạn có nhận công việc đó không? Tôi dám cá 9/10 người sẽ từ chối. Đây không chỉ là công việc, sự nghiệp hay bạc tiền. Vị trí kia là danh dự dòng họ. Bạn có thể khởi nghiệp một công ty mới, nhưng tham gia vào đội ngũ kia thì chắc khó.

Hoàn cảnh của Nguyễn Du cũng thế. Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức, 6 đời làm quan cho triều Lê – Trịnh. Cha ông là Nguyễn Nghiễm làm đến chức Thái bảo, từng phò chúa Trịnh Doanh lên ngôi, mang quân đánh dẹp đất Bắc và là phó tướng của đoàn quân Trịnh đầu tiên vào được Phú Xuân (Huế).

Bác ruột ông là Nguyễn Huệ cùng anh ông là Nguyễn Khản đều đỗ tiến sĩ, làm quan Lê triều. Một người anh khác của ông là Nguyễn Điều cũng được phong tước hầu, làm trấn thủ Sơn Tây. Bản thân ông cũng thi đổ ra làm quan cho triều đình Lê-Trịnh.

Đại Thi Hào Nguyễn Du
Đại Thi Hào Nguyễn Du

Dân gian gọi dòng họ ông là gia tộc Nguyễn Tiên Điền và có lưu truyền đôi câu thơ sau:

“Bao giờ Ngàn Hống hết cây,
Sông Rum hết nước, nhà này hết quan.”

Tuy nhiên, dân thường gian chứ không thực. Họ Nguyễn Tiên Điền đã hết làm quan triều Lê-Trịnh khi Tây Sơn ra Bắc. Tư dinh bị đốt, bản thân bị giam ở Nghệ An. Nguyễn Du chẳng thể làm gì để cứu vớt gia tộc. Cứ thế, ông chứng kiến từng người thân mình ngã xuống.

Năm 1802, Nguyễn Ánh diệt Tây Sơn và lập ra triều Nguyễn. Vua Gia Long đặt nặng chuyện hàn gắn ý thức phân tranh hai miền nên ngỏ ý mời những trí thức Lê-Trịnh ra làm việc. Theo góc nhìn hiện đại, hành động này có ý nghĩa hàn gắn vết thương chiến tranh sau 200 năm.

Vấn đề là ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, các trí thức Nho học không thể làm việc cho triều Nguyễn. Tôi trung không thờ hai chúa. Nhà Nho nào lại phản bội đạo Nho? Họ có 2 lựa chọn, hoặc ở ẩn thủ tiết, hoặc liều mình trung hưng triều cũ. Vì trung quân nghĩa là ái quốc.

Nguyễn Du cũng muốn ở ẩn. Ông năm lần bảy lượt từ chối những lời mời của Gia Long, nhưng không được lâu. Tố Như Tử quá nổi tiếng, gia tộc ông quá danh giá và nhà Nguyễn không thể rời mắt khỏi ông. Mỗi lần từ chối là mỗi lần mời ra. Nguyễn Du cuối cùng phải “liều mình nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu.”

Tham gia chính trường, Nguyễn Du được cất nhắc thăng tiến khá nhanh. Mới từ chức Tri phủ Thường Tín (Sơn Nam Thượng, Hà Nội ngày nay), ông đưởc cử đi đón tiếp sứ giả Thanh triều sang sắc phong cho Gia Long đế. Hai năm sau, ông được thăng lên hàm Ngũ phẩm, vào kinh đô nhận chức, rồi được cử làm giám khảo kỳ thi Hương năm 1807.

Sau một thời gian nghỉ, Nguyễn Du lại được phong làm Cần chánh Đại học sĩ (hàm Tam phẩm), làm chánh sứ đoàn ngoại giao sang nhà Thanh. Sau khi trở về, ông lại được thăng làm Hữu tham tri Bộ Lễ (hàm Nhị phẩm).

Nói chung, Nguyễn Du được cân nhắc thăng chức nhiều, nhưng thật khó nếu nói ông đã cống hiến cho triều Nguyễn hay được tin tưởng hoàn toàn.

Bản thân vua Gia Long vốn không toàn tâm tin tưởng sĩ phu Bắc Hà vì họ vẫn trung thành với nhà Lê. Phạm Quý Thích, Bùi Dương Lịch hay chính Nguyễn Du đều là những tôi trung với triều đại trước. Vua không thể tin tưởng họ hoàn toàn.

Tiêu biểu cho lối nghĩ này chính là việc sấp đặt quan Tổng trấn Bắc Thành. Những người giữ trấn bắc đều phải hết mực trung thành, tài gồm thao lược và có thể độc lập tác chiến. Ở họ, chỉ cần bị nghi ngờ một chút thôi thì cũng nguy đến tính mạng. Nguyễn Văn Thành là một ví dụ.

Mà dù cho nhà vua có tin Nguyễn Du thì chưa hẳn các quan đương triều đã tin. Liệt truyện đến nay vẫn chép lại mấy dòng: “Du là người ngạo nghễ tự phụ, mà bề ngoài tõ ra kính cẩn, mỗi khi vào yết kiến, sợ hãi như không nói được.”

Có thể nói, Nguyễn Du với triều Nguyễn không hẳn là lạc thời, nhưng cũng không đắc thời. Không lạc thời là vì ông vẫn được thăng quan tiến chức, được dùng tài làm việc cho dân, cho nước. Tuy nhiên, ông cũng không thể và không được thi triển hết tài năng cho nhà Nguyễn.

Vì nếu thi tài, Nguyễn Du vừa làm mất đi tôn nghiêm của dòng họ 6 đời trung thần Lê-Trịnh, vừa trở thành đối tượng bị nghi kỵ. Bởi chính ông cũng đã quên triều Lê đâu.

Những câu thơ của cụ Nguyễn Du
Những câu thơ của cụ Nguyễn Du

Nội dung và Hình ảnh: Nam Du (@ecentronic.vo). Dẫn lại từ fanpage Sử Talk.

Xem thêm :


Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VNPICK GROUP.