Vua Lê Long Đĩnh : có một Lê Ngoạ Triều khác mà Lịch sử đã bỏ quên

Quân Vương Nước Việt

Vua Lê Long Đĩnh (986 – 1009) là vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê, một nhân vật lịch sử nhận nhiều sự phê bình nghiêm khắc của lịch sử và công chúng. Thế nhưng lịch sử vốn đa chiều, nhìn nhận một con người phải suy xét ở nhiều góc độ khác nhau, một minh quân không phải sẽ không có tỳ vết, một tên cướp không hẳn sẽ là kẻ ác. Hơn 4 năm làm Hoàng đế (1005 – 1009), băng hà khi mới 24 tuổi, thế nhưng các sử gia hiện đại chỉ chăm chăm mô tả ông là một bạo chúa tàn ác mà bỏ qua những phần khác ghi chép về ông.

Lịch sử là quan tòa, mỗi người đọc sử là một hội thẩm nhân dân nhưng rất tiếc “quan tòa” đó không có thẩm phán ra phán quyết cuối cùng. Ở một góc nhìn khác, bên cạnh những lời chê trách dành cho Lê Long Đĩnh thì ông cũng để lại những dấu ấn trong quá trình phát triển của dân tộc.

1. Lê Long Đĩnh từng được chọn cho ngôi Thái tử.

Trước khi sách lập Lê Long Việt làm Hoàng thái tử thì vua Lê Hoàn có ý định lập Lê Long Đĩnh cho ngôi vị này. Tuy nhiên, đình thần nghị bàn cho rằng không lập con trưởng mà lập con thứ là không phải lễ nên mới thôi.

2. Lê Long Đĩnh có phải là người sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết Lê Trung Tông?

Đó là lời bàn của Ngô Sỹ Liên, thế nhưng ông lại dựa vào sách Dã sử. Đã là dã sử thì độ tin cậy không cao.

3. Vị vua trọng hiền tài.

Nếu bạn đánh giá Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) là một minh quân có tầm nhìn rộng lớn hơn người thì cũng nên biết rằng Lê Long Đĩnh rất trọng dụng Lý Công Uẩn.

ĐVSKTT ghi lại một chi tiết rất đắt giá khi Lê Trung Tông bị giết “Bầy tôi điều chạy trốn, duy có Điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc”. Lê Long Đĩnh “khen là người trung, cho làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, thăng đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ”.

Khi đọc chi tiết này chúng ta khen Lý Công Uẩn là một người dũng cảm, trung thành, trọng tình nghĩa vậy thì có nên dành lời khen cho Lê Long Đĩnh vì đã không giết Lý Công Uẩn mà vẫn trọng dụng?

4. Lê Long Đĩnh có phải bất hiếu?

Khi Lê Hoàn băng hà, Lê Long Việt nối ngôi nhưng chưa truy tôn miếu hiệu (vì có 3 ngày thì bị giết), các Hoàng tử khác vì tranh giành ngai vàng mà không màng đến tiên đế. Sử gia Lê Văn Hưu nhận xét việc này như sau: “Vì Ngọa Triều là con bất hiếu, lại không có bề tôi Nho học để giúp đỡ bàn về phép đặt thụy cho nên thế”. Lịch sử không ghi nhận Lê Hoàn được truy tôn miếu hiệu là đúng, nhưng vì vậy mà quy kết Lê Long Đĩnh bất hiếu, triều đình không ai biết lễ nghi là không đúng. Đơn giản vì Lê Long Việt vẫn được Long Đĩnh truy tôn miếu hiệu Trung Tông đấy thôi.

5. Sửa sang, chỉnh đốn triều chính

Vừa lên ngôi, ông đã lo chỉnh đốn lại triều chính, cho “sửa đổi quan chế và triều phục của các quan văn võ và tăng đạo, theo đúng như nhà Tống”.

6. Chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế.

Mấy tháng trước khi băng hà, Lê Long Đĩnh vẫn rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

– Lê Long Đĩnh xin nhà Tống được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và trấn Như Hồng thôi.

– Ngô đô đốc, Kiểu hành hiến dâng biểu xin đào kênh, đắp đường và dựng cột bia ở Ái Châu. Vua xuống chiếu cho lấy quân và dân ở châu ấy đào đắp từ cửa quan Chi Long qua Đỉnh Sơn đến sông Vũ Lung.

– Vua đi Ái Châu, đến sông Vũ Lung. Tục truyền người lội qua sông này phần nhiều bị hại, nhân thế vua sai người bơi lội qua lại đến ba lần, không hề gì. Xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung, Bạt Cừ, Động Lung bốn chỗ để chở người qua lại.

– Sai Phòng át sứ là Hồ Thủ Ích đem hơn 5 nghìn quân của châu Hoan Đường, sửa chữa đường từ sông Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện.

7. Vị Hoàng đế đầu tiên xin Cửu Kinh, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền giáo dục của người Việt.

Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì năm Đinh Mùi (1007), Hoàng đế Lê Long Đĩnh sai Lê Minh Xưởng và Chưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh.

“Cửu kinh” gồm Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử và Chu Lễ. Đây là 9 bộ sách vĩ đại nền tảng của văn minh Trung Hoa đã được Lê Long Đĩnh mang về Đại Cồ Việt. Điều đó thể hiện một tầm nhìn về giáo dục, văn hóa.

8. Vị Hoàng đế đầu tiên xin kinh Đại Tạng – bảo vật của Phật giáo.

Liệu việc Lê Long Đĩnh tán ác với Phật giáo có đúng không?
Liệu việc Lê Long Đĩnh tán ác với Phật giáo có đúng không?

Cũng trong chuyến đi sứ sang nhà Tống năm 1007, Lê Long Đĩnh đã sai người em trai là Lê Minh Xưởng đàm phán mang kinh Đại tạng về.

Đại tạng kinh là toàn bộ di sản Phật giáo được các thế hệ nhà sư Trung Hoa đi thỉnh về, dày công biên dịch suốt hơn 1.000 năm. Một con người hướng Phật như vậy có lẽ nào là bạo chúa, hoang dâm vô độ?

9. Đối nội, đối ngoại khéo léo.

– Về đối ngoại:

Ngoài việc cử sứ sang nhà Tống xin kinh Đại tạng, Cửu kinh, đặt quan hệ thương mại liên triều, Hoàng đế Lê Long Đĩnh còn khéo léo cử em trai sang cầu thân để chứng minh “anh em trong nhà” đoàn kết. Vua sai xứ sang nhà Tống và được tặng áo giáo mũ trụ giát vàng.

Đất nước trong giai đoạn ngắn ngủi đó đủ vững chắc để vua nhà Tông không dám đưa quân sang đánh, khi nghe quần thần đề nghị đưa quân sang xâm lược nước ta, vua Tống Chân Tông nói rằng: “Giao Châu nhiều lam chướng dịch lệ, nếu đem quân sang đánh thì chết tất nhiều, nên cẩn thận giữ gìn cõi đất của tổ tông mà thôi”. Vị thế của Lê Long Đĩnh khiến nhà Tống phải nể một phần, có lần Lê Long Đĩnh “sai sứ đem biếu nhà Tống con tê ngưu thuần. Vua Tống cho rằng tê ngưu từ xa đến, không hợp thủy thổ muốn trả lại, nhưng sợ trái ý vua (Lê Long Đĩnh), sai đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển”.

– Về đối nội:

Tài năng quân sự của Lê Long Đĩnh khiến các vương khác không dám làm loạn, giặc giã được dẹp yên, các châu thần phục (Châu Vi Long còn dâng ngựa trắng bốn chân có cựa).

10. Bốn năm làm vua, 6 lần Lê Long Đĩnh thân chinh cầm quân đánh giặc.

+ Lê Long Đĩnh vừa lên ngôi, Ngự Bắc Vương cùng Trung Quốc Vương chiếm trại Phù Lan làm phản. Vua thân đi đánh. + Năm đầu ở ngôi, vua đem quân đánh Ngự Man Vương ở Phong Châu. Ngự Man Vương phải chịu hàng. Từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục cả.

+ Giữa lúc đánh trại Phù Lan “chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào cướp đã đến cửa biển Thần Đầu. Vua về đến sông Tham đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long”.

+ Năm 1008, Hoàng đế Lê Long Đĩnh tiếp tục ra trận 03 lần: đánh hai châu Đô Lương, Vị Long; đánh Hoan Châu và châu Thiên Liễu; tháng 7 cùng năm “vua thân đi đánh các châu Hoan Đường, Thạch Hà”. Trận đánh Thạch Hà cũng là trận đánh cuối cùng của ông, 2 tháng sau ông băng hà.

11. Cái chết của Lê Long Đĩnh.

Người ta nói Lê Long Đĩnh băng hà là do bị bệnh. Nhưng, sách Đại Việt sử ký tiền biên, sử gia Ngô Thì Sĩ cho rằng Lý Công Uẩn giết Lê Long Đĩnh để đoạt ngôi: “Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh vương nhân lúc Khai Minh vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó, nên sử không được chép”.

12. Hoang dâm, tàn bạo, giết vua cướp ngôi … Đó có thực là Lê Long Đĩnh?

Vua Lê Long Đĩnh : có một Lê Ngoạ Triều khác mà Lịch sử đã bỏ quên
Vua Lê Long Đĩnh : có một Lê Ngoạ Triều khác mà Lịch sử đã bỏ quên

Chúng ta không bàn đến giả thuyết, âm mưu chiếm ngai vàng nên cố tình thêu dệt, nói xấu tiền triều. Chỉ xét riêng việc ĐVSKTT mô tả nhiều những hành động đáng khinh của Lê Long Đĩnh, mọi chuyện có lẽ sẽ khả tín hơn nếu Ngô Sĩ Liên không có viết kèm hai chữ “dã sử” bên cạnh một số sự kiện.

Tạm kết: Mỗi người sẽ đưa ra quan điểm riêng cho mình, nhưng trước khi nhân danh lịch sử để lăng mạ tiền nhân chúng ta có nên đọc tài liệu gốc để có cái nhìn toàn diện nhất.

Xem thêm : Ngọc Hân công chúa và hàm oan giết chồng nghiệt ngã phải gánh chịu trong lịch sử

Nguồn:

  • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
  • Khâm định việt sử thông giám cương mục.
  • Đại Việt Sử Ký Tiền Biên.

Tác giả Cường Phạm.

Cường Phạm
Follow tôi: