VIỆT SỬ GIAI THOẠI

Người kể chuyện Sử

Vua Lê Thái Tổ và vụ án Trần Nguyên Hãn

Chia sẻ với bạn bè :

Hậu thế thường căn cứ vào bi kịch của vụ án Trần Nguyên Hãn để cho rằng Lê Thái Tổ bức hại công thần, một phần vì sợ Nguyên Hãn là dòng dõi họ Trần mà có thể làm phản. Nhưng ở một phương diện khác, ta thử nhìn nhận sự việc Thái tổ giết Trần Nguyên Hãn là việc bắt buộc phải làm, không bởi ân oán cá nhân mà vì lợi ích của quốc gia. Hãy xem xét cái chết của Nguyên Hãn dưới góc độ ngoại giao giữa hai triều Lê và Minh.

Cương mục chép về nguyên nhân cái chết của Trần Nguyên Hãn như sau:
“Kỷ Dậu, [Thuận Thiên] năm thứ 2 [1429]… Tháng Hai… Ra lệnh bắt Hữu tướng quốc Lê Hãn (tức Trần Nguyên Hãn) để giao quan lại xét hỏi. Lê Hãn tự sát… Hãn xin về hưu, được nhà vua ưng thuận; nhưng vì là dòng dõi nhà Trần nên bị nghi kỵ. Khi đã về ấp Sơn Đông, sống trong cảnh quê hương, Hãn xây dựng phủ đệ, đóng thuyền không giữ gìn hình tích. Những kẻ tâng công gièm pha với nhà vua rằng Hãn mưu toan làm phản. Nhà vua tin lời, ra lệnh cho lực sĩ đến bắt. Khi thuyền đi đến bến Sơn Đông, Hãn tự trầm chết.”

Vua Lê Thái Tổ và vụ án Trần Nguyên Hãn
Vua Lê Thái Tổ và vụ án Trần Nguyên Hãn

Đại Việt thông sử viết về nguyên nhân ông bị kết tội còn nặng nề hơn: “Tháng Mười một, vì Thổ tù ở châu Thạch Lâm tỉnh Thái Nguyên là Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái ở châu Thượng Lãng, liên kết với Trần Hãn làm phản, Hoàng đế bèn hạ chiếu thân chinh, và tuyển bộ binh ở bãi Bồ Đề.”

Hậu thế thường căn cứ vào bi kịch của Trần Nguyên Hãn để cho rằng Lê Thái Tổ bức hại công thần, một phần vì sợ Nguyên Hãn là dòng dõi họ Trần mà có thể làm phản. Nhưng ở một phương diện khác, ta thử nhìn nhận sự việc Thái tổ giết Trần Nguyên Hãn là việc bắt buộc phải làm, không bởi ân oán cá nhân mà vì lợi ích của quốc gia. Hãy xem xét cái chết của Nguyên Hãn dưới góc độ ngoại giao giữa hai triều Lê và Minh.

Tháng Tám năm Đinh Mùi 1427, Bình Định vương dâng biểu sang triều Minh cầu phong cho Trần Cảo. Tháng Mười một, “Vua Minh bèn sai bọn Lễ Bộ thị lang Lý Kỳ đem tờ chiếu sang phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương, dụ bảo vỗ về người nước và tha tội cho. Lại ra lệnh cho người trong nước phải khai báo đầy đủ về sự thực con cháu họ Trần để tâu trình lên vua Minh.” (Cương mục)

Qua năm 1428, tháng Giêng, Trần Cảo bị giết, cuối tháng đó, nhà Minh gửi chiếu “Tất cả bọn quan lại, quân nhân của triều đình sai sang còn bị giam giữ đều phải trả về hết, các vũ khí còn giữ lại cũng phải đưa nộp.”

Ta thấy sau khi Trần Cảo được nhà Minh phong làm An Nam quốc vương thì bắc triều tạm không nhắc đến việc họ Trần nữa, bởi họ không còn lý do nào để can thiệp vào việc nước ta. Trước kia Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần, nhà Minh vin vào việc đòi lại ngôi cho họ Trần chứ không phải vô cớ kéo quân sang.
Tháng Giêng năm 1428, Trần Cảo vừa chết nên triều đình nhà Minh chưa hay tin ấy.

Tháng Ba cùng năm, Lê Thiếu Dĩnh được cử sang sứ nhà Minh, vua Minh dụ rằng “Lập con cháu nhà Trần là việc rất quan trọng, phải hợp với lòng người trong nước, không được tự tiện chuyên quyền, phải cùng với các bô lão, trình bày sự thực về người cháu đích tôn của họ Trần, tâu lên để làm bằng cứ mà ban chiếu sắc phong.”

Thời điểm đó, bọn Lý Kỳ đã trở về báo việc Trần Cảo chết. Nhà Minh một mực đòi kiếm người họ Trần để lập làm vua.

Tháng Chín năm đó, lại tiếp tục “sai bọn La Nhữ Kính, Từ Vĩnh Đạt lại mang sắc thư sang dụ vua rằng họ Trần nhiều đời vẫn được lòng người, bảo vua phải dò tìm cho được con cháu họ Trần mà tâu lên để ban cho mệnh lệnh nối dòng đã tuyệt. Lại bảo rằng đó hẳn là do các đầu mục bô lão chưa hỏi khắp, có thể vẫn còn người, nhưng họ chưa dám nói ra.”

Liên tục trong tháng Mười và Mười một, Thái tổ phải cử hai sứ đoàn (do Hà Lật và Đỗ Như Hùng làm chánh sứ) sang biện bạch rằng tông thất nhà Trần không còn ai, nhưng “Hoàng đế [tức Tuyên Đức nhà Minh] trong lòng biết rõ, họ Trần dù có còn ai, thì tất Lợi cũng không nói, nhưng vì cớ không có danh nghĩa nào để phong cho Lợi” (Minh sử – An Nam truyện)

Qua năm Kỷ Dậu 1429, tới tận tháng Mười, nhà Minh vẫn lằng nhằng sai sứ qua cật vấn việc “tìm kiếm con cháu họ Trần” (Toàn thư). Năm Tân Hợi [1431], sứ đoàn một lần nữa sang Trung Quốc để “cầu phong, đồng thời trần tình và giải đáp về việc có dụ đòi trả chiến khí và tìm con cháu họ Trần.”

Chúng ta đều biết là trong suốt thời Thái tổ, nhà Minh không hề phong cho vua làm An Nam quốc vương bởi vẫn muốn lấy cớ lập lại họ Trần để gây sự phiền phức. Đây có lẽ cũng là lý do mà khi Thái tông nối ngôi, năm Ất Mão [1435] liền hạ chiếu bắt người trong nước đổi họ Trần sang họ Trình. (Việc bắt đổi từ họ Trần qua họ Trình còn được Lê Thánh tông hạ lệnh lần nữa ở năm Canh Thìn [1460])

Bấy giờ nhà Minh cũng không còn vin vào đâu để trì hoãn nữa, đành “sai chánh sứ là Binh bộ thượng thư Lý Úc, phó sứ là Thông chính ty hữu thông chính Lý Hanh mang chiếu sắc ấn vàng sang phong vua làm An Nam Quốc vương.” (Toàn thư)

Với các điểm đã dẫn ở trên, ta thấy trong khoảng thời gian khi Lê Thái tổ lấy được nước, cho tới khi Thái tông lên ngôi, cuộc chiến ngoại giao giữa Đại Việt và Minh rất căng thẳng, đặc biệt trong khoảng từ đầu năm 1428 khi Trần Cảo mất cho tới hết năm 1429. Cho nên trong thời điểm này, tôi tin rằng triều đình kiểm soát rất gắt gao những cựu tông thất nhà Trần, bởi họ chính là những người mà nhà Minh có thể mượn làm cớ gây sự can qua, hoặc chí ít là làm phức tạp câu chuyện ngoại giao giữa hai nước.

Trần Nguyên Hãn khi ấy đang là Tả tướng quốc, có uy vọng trong triều đình và trong cả nước. Như một điều hiển nhiên, ông là đối tượng bị triều đình soi xét kỹ lưỡng nhất. Chưa hẳn bởi lo ông sẽ làm phản, mà vì sợ người Minh lợi dụng dòng dõi của Trần Nguyên Hãn để ép lập ông lên ngôi. Bấy giờ, Nguyên Hãn đã có một quyết định hết sức sai lầm là từ quan về quê. Mặc dù tôi không tin câu nói “Nhà vua có tướng như Việt vương câu Tiễn: không thể cùng hưởng yên vui sung sướng được!” mà Cương mục chép, nhưng việc từ quan này là dấu hiệu cho thấy ông đã trở nên không hợp tác với triều đình. Mặc khác, nếu còn ở trong triều, thì ông nằm gọn trong tầm kiểm soát của Thái tổ. Nhưng bỏ về quê, triều đình sẽ không thể biết ông làm những gì, gặp những ai?

Bắc triều có biết sự tồn tại của Trần Nguyên Hãn không? Tôi tin là họ biết rõ là khác. Cương mục chép Nguyên Hãn là con cháu Trần Nguyên Đán, tức là thuộc nhánh Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, mà dòng dõi Trần Nguyên Đán có người đã ra làm ngụy quan thời Minh thuộc: “người Minh lấy tôn thất họ Trần là Trần Thúc Giao (là con Trần Nguyên Đán) giữ đất Diễn Châu.” (Toàn thư – Bản kỷ)

Ngày xưa Minh Thành tổ dựng lên một Nguyễn Khang thành Trần Thiêm Bình, Lê Lợi dựng lên một Hồ Ông thành Trần Cảo. Nay có sẵn một tông thất họ Trần, có cơ hội làm khó Đại Việt, họ có bỏ qua không? Bấy giờ Thái tổ mới lên ngôi, triều Minh chưa công nhận mà liên tục đòi tìm người họ Trần để lập làm vua (phải tới năm Tân Hợi [1431] mới sai sứ mang sắc phong cho vua “quyền thự An Nam quốc sự”). Việc để một Trần Nguyên Hãn không ai quản thúc bên ngoài, chắc chắn không phải điều Thái tổ có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng việc lập án để hại Nguyên Hãn hoàn toàn không phải do tư thù, không phải vì triệt hạ công thần, mà bởi thế cục bấy giờ đòi hỏi phải thực thi như vậy. Phải chăng thời khắc ở trên sông, Trần Nguyên Hãn đã hiểu ra điều ấy, nên ông chọn việc tự sát chứ không về triều đối chất? Vụ án Trần Nguyên Hãn cũng gây thắc mắc cho hậu thế từ đó.

Hình: Họa sĩ Tạ Huy Long với Lĩnh Nam Chích Quái

Tác giả Tô Như.


Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VNPICK GROUP.